Chương 8

105 9 0
                                    

Đêm ấy, dưới ánh trăng loe loét chiếu vào trong căn nhà lá đơn sơ, Faye nằm trằn trọc, không thể chợp mắt. Những lời của bà lão kỳ bí không ngừng vang vọng trong tâm trí nàng.

"Người nơi không thuộc, chốn lạ xa vời..."

Bà lão nói như thể đã nhìn thấu sự thật Faye luôn che giấu,  rằng nàng không thuộc về thời đại này. Nỗi lo sợ lặng lẽ len vào tâm trí, nhưng đi kèm với nó là tia hy vọng mơ hồ. Phải chăng bà ấy biết cách giúp mình trở về hiện đại?

Faye trở mình, ánh mắt nhìn về phía Yoko, cô gái đang say ngủ bên cạnh. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khe cửa sổ, dịu dàng chiếu lên gương mặt Yoko, làm nổi bật đường nét thanh thoát và vẻ đẹp đầy sự vô hại của nàng. Yoko trong giấc ngủ trông thật tĩnh lặng, ngoan ngoãn khiến lòng Faye khẽ rung động.

Nếu mình thật sự trở về, Yoo sẽ thế nào?

Ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên, làm lòng nàng thắt lại.

Yoko sẽ lại sống một mình ư?

Từ trước khi gặp bản thân, Yoko đã là một kẻ cô độc, không người thân thiết, không ai bên cạnh. Nàng sống qua ngày bằng sự tự lập, chịu đựng và nhẫn nại. Giờ đây, nếu bản thân rời đi, Yoko sẽ trở về cuộc sống đơn độc ấy. Nghĩ đến cảnh đó, tim Faye bỗng nhói lên, một cảm giác lạ lẫm và khó hiểu.

Sao bản thân lại bận tâm đến nàng ấy như vậy?

Faye không biết rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng nó quá đỗi kỳ lạ. Trước đây, nếu có cơ hội trở về hiện đại, Faye sẽ không ngần ngại dù phải trở về dưới hình dạng linh hồn đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, tâm trí nàng bắt đầu đấu tranh. Sau bốn tháng cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, Faye nhận ra mình đã dần coi Yoko là người thân.

Phải rồi, người thân, mình xem nàng ấy là em gái … không nỡ rời xa nàng ấy cũng hợp lý!

Nhìn Yoko, Faye thấy nàng đã thay đổi rất nhiều. Bốn tháng qua, Yoko không còn ngoan ngoãn đến mức ai cũng có thể bắt nạt. Nàng dần học cáchcứng rắn hơn, thỉnh thoảng cũng biết giận, thậm chí tỏ ra hung dữ khi cần.

Những lúc ấy, nàng không còn là một nữ tử ngây ngô, yếu đuối, mà đã trở thành một nữ tử có ý chí phản kháng. Tuy nhiên, trong mắt Faye, Yoko vẫn còn quá hiền lành, vẫn dễ bị bắt nạt, tổn thương. Faye thầm nghĩ

Yoo vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Nếu bản thân thực sự rời đi ngay lúc này thì nàng cũng không thể yên tâm được.

--------

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Faye đã thức giấc trước, bảo với Yoko cần đi chợ mua gạo. Yoko vẫn ngoan ngoãn gật đầu đưa nàng ít tiền để đi mua, trông như không hề nghi ngờ gì.

Khi Faye rời đi thì nàng lại chăm chú làm việc ở mảnh vườn sau nhà. Thực lòng, Yoko thừa biết Faye muốn lén đi tìm bà lão mù ngày hôm qua, nhưng nàng không vạch trần.

Faye nhanh chóng đến chợ nhỏ, hoàn thành việc mua gạo như một lớp ngụy trang. Sau đó, nàng lập tức chạy đến chỗ sạp hàng hôm qua, nhưng nơi đó giờ chỉ là một khoảng trống bụi bặm, không hề có dấu hiệu của bà lão mù hay bất kỳ sạp hàng nào từng tồn tại.

[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ