Khi về đến nhà, Yoko bị Faye đẩy ngồi xuống ghế, tay nàng khẽ nắm lại, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, che giấu sự ngại ngùng bên trong. Faye lấy giấy và bút ra, bắt đầu phác thảo. Những nét vẽ đầu tiên hiện lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng đường nét mượt mà lướt trên giấy, tạo nên hình dáng khuôn mặt của Yoko.
Faye tập trung vào đôi mắt của Yoko, ánh nhìn sâu lắng và có chút gì đó buồn bã mà nàng luôn giấu kín. Những nét bút mềm mại khắc họa đôi mắt ấy, Faye chăm chú miêu tả từng chi tiết, từ đôi lông mày thanh mảnh, sóng mũi cao thon gọn, đến đôi môi hồng, rồi cả làn da luôn trắng nõn dù lúc nào cũng phơi nắng làm việc.
Trong khi vẽ, Faye như chìm đắm vào thế giới của mình, không ngừng giảng giải về phong cách mà nàng đang áp dụng.
"Trường phái mà ta đang vẽ, người ta gọi là hiện thực lãng mạn" Faye khẽ nói, giọng điệu như thể nàng đang nói với chính mình hơn là Yoko." Phong cách này xuất hiện vào thế kỷ 18 ở phương Tây, nơi người họa sĩ cố gắng khắc họa cả ánh sáng lẫn bóng tối của cuộc sống, kết hợp giữa thực tại và cảm xúc."
Yoko ngồi đó, lặng im lắng nghe, nhưng từng lời Faye nói chỉ khiến nàng càng thêm bối rối.
Thế kỷ 18? Phương Tây?
Những từ ngữ ấy vang lên trong đầu nàng như những câu đố không lời giải. Nàng chưa từng nghe đến những khái niệm xa lạ ấy, và càng không hiểu vì sao Faye lại biết những điều này, trong khi chính người này từng bảo bản thân không nhớ gì ngoài cái tên.Yoko lặng lẽ liếc nhìn Faye một lúc, quan sát nét mặt nàng khi đang tập trung vào từng chi tiết. Faye dường như đã quên hết những gì nàng từng nói về trí nhớ mờ nhạt của mình. Nhưng Yoko không định vạch trần nàng ấy, Yoko muốn chờ ngày Faye tin tưởng và tự nói ra sự thật với bản thân nàng.
Faye không nhận ra Yoko đang trầm tư suy nghĩ, nàng vẫn tập trung vào việc vẽ và giải thích. "Mục đích của phong cách này không chỉ là vẽ đúng hình dáng, mà còn là khắc họa tâm hồn của đối tượng. Làm nổi bật những vẻ đẹp mà chính họ cũng chưa bao giờ nhận ra."
Yoko lặng lẽ nhìn Faye, nghe từng lời giảng giải mà không hiểu gì hết, nhưng nàng vẫn cố gắng ghi nhớ. Nàng nhận ra, Faye không chỉ đang vẽ bức tranh, mà còn vẽ nên cảm xúc của chính mình dành cho bản thân nàng. Và nàng ... không muốn bỏ lỡ điều đó.
Thời gian trôi qua, cuối cùng bức chân dung cũng hoàn thành. Faye cầm bức tranh, đứng dậy đưa về phía Yoko, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, nụ cười dịu dàng nở trên môi
"Đây là Yoo ... qua mắt của ta!"
Yoko quay sang nhìn gương mặt vui vẻ của Faye, sau đấy lại cúi xuống chăm chú nhìn vào bức tranh, và nàng thực sự ngạc nhiên. Trong tranh, nàng không phải là cô gái bình thường với khuôn mặt nhợt nhạt mà Yoko hay nghĩ, ngược lại nữ tử trong tranh là một người với nét đẹp thanh thoát, đôi mắt sâu lắng ẩn chứa nhiều điều chưa nói.
Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, không quá rạng rỡ nhưng đủ để tạo nên một cảm giác gần gũi, ấm áp. Từng chi tiết đều được khắc họa tinh tế, từ mái tóc đen nhánh đến những nếp gấp trên y phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EM
FanfictionHoạ sĩ (Faye) x Minh tinh (Yoko) Thể loại: BHTT, 1x1, Hiện đại, Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Kiếp trước kiếp này, Showbiz, Ngọt, Thiên chi kiêu nữ, Hỗ công, Fanfiction, Cực kỳ chậm nhiệt, HE. Tác giả: Chiếc chăn xinh ngoan iu của YokoFaye (Sooyus...