Chương 10

100 8 3
                                    


Trời vừa hửng sáng, sương mờ như chiếc chăn dày bao phủ cả thôn làng, làm con đường dẫn lên trấn dường như dài hơn, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Faye và Yoko đều thức dậy từ sớm, thu dọn những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho ngày đầu tiên vẽ tranh kiếm sống. Faye cúi đầu, đôi tay run nhẹ khi chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho buổi vẽ tranh.

Tiếng lách cách của họa cụ vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có gió sớm lướt qua làm dịu đôi chút nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng nàng. Dù tâm trạng của cả hai có chút gượng gạo sau sự việc xảy ra tối hôm qua, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại, như thể sự im lặng ấy chính là cách duy nhất để trốn tránh những cảm xúc hỗn loạn chưa rõ ràng. Họ lặng lẽ sánh bước bên nhau, đôi mắt né tránh ánh nhìn của đối phương, chỉ chăm chú vào con đường sỏi đá phía trước.

Khi mặt trời lên cao, ánh sáng rọi qua lớp sương mờ, bầu không khí trong làng trở nên ngột ngạt hơn. Mồ hôi rịn ra trên trán Faye, nhưng nàng không lau. Những bước chân của họ dường như nặng hơn sau mỗi dặm đường. Họ đến trấn vào lúc cái nắng bắt đầu gay gắt, như thách thức sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh của họ.

Faye nhanh chóng bày biện họa cụ, chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ chiếc bút, giá vẽ đến tấm bảng gỗ thô kệch với dòng chữ viết tay đầy tinh tế

"Vẽ tranh chân dung – Phí rẻ như cho, mừng ngày khai trương"

Nàng cố gắng tỏ ra lạc quan, nhưng đôi mắt nàng đã để lộ sự lo lắng. Nàng nhìn dòng người đi lại hối hả, mong chờ một ánh mắt dừng lại, một ai đó sẽ bước tới và ngỏ lời thuê vẽ.

Thế nhưng, suốt cả buổi sáng, không một ai dừng chân. Những ánh mắt thoáng qua sạp vẽ nhưng rồi lại tiếp tục bước đi. Faye cảm thấy nỗi thất vọng trào dâng, dằn xé trong từng khoảnh khắc trôi qua. Cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng như từng giọt mồ hôi lặng lẽ chảy dài trên trán, càng làm nỗi lo trong lòng nàng thêm nặng nề. Từng giờ trôi qua như rút cạn sức lực, chẳng khác nào nhìn cát trôi trong chiếc đồng hồ cát cạn dần, không cách nào giữ lại.

Ánh nắng buổi trưa càng làm không khí thêm oi bức, nhưng Faye chỉ đứng đó, cố nở một nụ cười gượng gạo. Nàng không muốn Yoko thấy được sự thất bại trong ánh mắt mình, nhưng chính bản thân nàng cũng biết, sự lạc quan giờ đây chỉ còn là một chiếc vỏ bọc mỏng manh.

Khi bầu trời chuyển sang ánh chiều, thời gian như dần trôi về phía tối tăm. Faye liếc nhìn Yoko, rồi ngước lên bầu trời. Thời gian đang trôi qua quá nhanh, mà họ vẫn chưa kiếm được đồng nào. Chỉ còn vài giờ nữa trước khi trời tối, và họ phải quay về trước khi màn đêm buông xuống.

Con đường về nhà dài đến mức họ không thể mạo hiểm về muộn, nếu không, cả hai sẽ mắc kẹt giữa đêm lạnh lẽo trên con đường hoang vắng. Faye thầm tính toán, nếu họ kiếm được một chút tiền, ít nhất nàng có thể trả phí đi nhờ xe bò của người trong làng. Nhưng những toan tính ấy giờ đây chỉ còn là ảo mộng khi trước mắt nàng là hiện thực trống rỗng.

Buổi chiều hôm đó, Faye và Yoko dọn dẹp đồ đạc trong im lặng. Đường về dường như dài hơn và nặng nề hơn khi trong túi chẳng có nổi một đồng. Những bước chân nặng nề lẫn với nỗi thất vọng không thể thốt thành lời. Yoko có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng nàng cũng không biết phải làm gì để an ủi Faye. Cả hai người chỉ lặng lẽ bước đi, như thể sự thất bại đã ngăn mọi ngôn từ trôi ra.

[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ