Chương 7

166 14 3
                                    

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của bình minh, Faye tỉnh giấc sớm hơn Yoko, nhìn nàng vẫn đang say ngủ. Faye khẽ nở một nụ cười, rồi từ từ rời giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà nhỏ.

Hôm qua, Yoko đã nói rằng ngày hôm nay cả hai sẽ cùng lên trấn trên để bán thảo dược, Faye cảm thấy có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên nàng được đi xa khỏi ngôi làng, dù Yoko cũng đã nói rằng quãng đường đi bộ sẽ kéo dài đến mấy canh giờ.

Faye bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Nàng đun một ít cháo trắng, thêm vài bắp ngô luộc để một lát mang theo ăn trên đường. Mùi thơm của cháo lan tỏa khắp căn nhà.

Sau khi nấu ăn xong thì Faye tiến vào trong góc, tỉ mỉ gói từng túi thảo dược nhỏ, phân loại kỹ càng theo những gì nàng học được từ Yoko. Từng loại thảo dược được gói trong những túi giấy thô, Faye làm mọi việc với sự cẩn thận và đầy tỉ mỉ.

Khi Faye hoàn tất công việc, Yoko mới từ từ tỉnh giấc. Nàng vươn vai, hít thở bầu không khí buổi sáng, ngửi thấy mùi cháo thơm thoang thoảng, nàng khẽ quay sang nhìn Faye.

Faye quay lại mỉm cười, chỉ tay về phía bữa sáng đã sẵn sàng. Yoko gật đầu, ánh mắt không tự chủ ánh lên tia dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra.

Ăn sáng xong, Yoko liền kiểm tra các túi thảo dược Faye đã gói gọn, rồi cẩn thận xếp chúng vào chiếc giỏ lớn. Cả hai chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cùng rời khỏi căn nhà nhỏ, bắt đầu con đường đi lên trấn.

Con đường dài xuyên qua những cánh đồng xanh mướt, đôi khi cắt ngang những ngọn đồi thoai thoải. Yoko bước đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như thể đã quá quen thuộc với lối đi này. Còn Faye, nàng chậm rãi theo sau, mắt nhìn khắp xung quanh. Mọi thứ đối với Faye đều mới mẻ.

Từng bụi cây, con suối nhỏ ven đường, những bông hoa dại đung đưa trong gió – tất cả đều khiến Faye cảm thấy như bản thân đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Faye lặng lẽ hỏi Yoko về những loại cây lạ mình gặp trên đường, dù Yoko không nói được, nàng vẫn dùng tay chỉ và ra hiệu, kiên nhẫn giải thích từng chút một.

Chuyến đi kéo dài từ sáng đến trưa. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh, cả hai cuối cùng cũng đến được trấn. Faye tròn mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh đông đúc trước mặt. Những ngôi nhà gỗ san sát nhau, những quầy hàng đông đúc người mua kẻ bán, ai nấy đều vận trang phục truyền thống, tấp nập trao đổi hàng hóa.

Đây hoàn toàn là một thế giới khác so với cuộc sống hiện đại mà Faye từng biết. Nàng như bị cuốn vào bởi từng chi tiết nhỏ – từ cách các gánh hàng rong xếp hàng bán đồ ăn, đến những xe thồ kéo đầy hàng hóa di chuyển qua lại trên đường.

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Faye, Yoko khẽ bật cười thầm. Nàng đưa mắt nhìn Faye, cảm thấy dáng vẻ lóng ngóng, ngây thơ của người này thật đáng yêu.

Faye liên tục dừng lại để nhìn ngắm mọi thứ, từ những tấm vải dệt thủ công treo trước các quầy hàng, đến những món đồ chơi thủ công mà trẻ con trong trấn chơi đùa. Thỉnh thoảng, Faye quay sang Yoko hỏi điều này điều kia, nhưng Yoko chỉ cười và lắc đầu.

[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ