Chương 11

382 21 11
                                    

Ngày hôm sau, khi bình minh vừa hé lộ qua những tán cây, Yoko quyết định lại cùng Faye lên trấn trên. Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm chiếu rọi trên con đường nhỏ, khiến cảnh vật nơi đây như chìm trong một giấc mơ thanh bình. Trên đường đi, đôi mắt trầm tĩnh của Yoko thỉnh thoảng dõi theo từng cử chỉ của người phía trước.

Faye thì cứ thẫn thờ bước đi, lòng không khỏi hồi hộp, tự hỏi liệu hôm nay có ai đến tìm nàng vẽ tranh không. Những ngày đầu bỡ ngỡ, dù lòng đầy nhiệt huyết nhưng nàng không thể nào tránh khỏi những lo âu về sự bấp bênh của nghề họa sĩ nơi chốn thị trấn phồn hoa này.

Nhưng hôm nay, dường như trời cao đã thấu hiểu lòng người. Khi hai nàng vừa đến nơi, đã có người đợi sẵn. Một người khách lạ, áo gấm chỉnh tề. Faye cảm thấy lòng dâng lên niềm vui khó tả. Cả ngày hôm ấy, bảy vị khách lần lượt đến ngồi trước giá vẽ của nàng.

Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một dáng vẻ riêng. Từng nét cọ mà nàng đặt lên giấy như chứa đựng cả tâm hồn của những vị khách lạ, tỉ mỉ, tinh tế đến mức khiến ai khi nhận tranh cũng mê mẩn.

Trong lòng, Faye thầm đếm số người đến thuê vẽ, niềm vui như trào dâng, đặc biệt là khi tên công tử lưu manh hôm trước không quay lại quấy nhiễu. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt dâm dục của hắn, Faye không khỏi rùng mình, nhưng hôm nay nàng có thể thoải mái, hoàn toàn tận hưởng niềm vui vẽ tranh.

Đến khi mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi xa, hai nàng mới vui vẻ thu dọn đồ đạc, cùng bước về nhà, lòng nhẹ nhõm như những cơn gió chiều thoảng qua, cuốn đi hết mỏi mệt của ngày dài lao động.

Thời gian thấm thoát qua đi, một tuần trôi qua mà như chỉ trong chớp mắt. Việc vẽ tranh của Faye dần ổn định hơn, những khách hàng quen đã bắt đầu tìm đến thường xuyên, truyền tai nhau về tài năng của nàng.

Tiếng lành đồn xa, Faye trở thành cái tên được nhắc đến nơi các con phố trong trấn, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi. Điều đó khiến nàng không khỏi vui vẻ, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự mệt mỏi ngày càng đè nặng lên đôi chân mỗi khi phải lặn lội từ nhà đến trấn.

Thế là, Faye quyết định trả phí để đi xe bò lên trấn, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giúp nàng có thể vẽ được nhiều hơn trong ngày.

Những ngày tháng trôi qua êm đềm, dần dần những mệt mỏi ban đầu cũng dường như tan biến. Faye gần như đã quên hẳn tên công tử mở hàng từng gây phiền phức cho mình ngày nào. Cuộc sống của nàng bây giờ tràn đầy niềm vui, khi mỗi ngày đều được đón tiếp khách hàng và vẽ nên những tác phẩm làm say lòng người.

Yoko, tuy bận rộn với việc hái thảo dược và chăm sóc mảnh vườn nhỏ ở nhà, nhưng đôi lúc nàng cũng cùng Faye lên trấn. Mỗi lần đi cùng nhau, Yoko luôn im lặng lắng nghe Faye kể về việc vẽ tranh của mình, và thầm vui vì thấy Faye ngày càng được nhiều người biết đến.

Dù vậy, đa phần thời gian, Yoko luôn ở lại nhà, không vì gì khác mà bởi Faye không muốn nàng phải chịu cực nhọc thêm. Đi đi về về như thế quá mệt mỏi. Faye luôn cảm nhận được tình cảm và sự hy sinh thầm lặng của Yoko dành cho mình.

[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ