Chương 2

156 10 0
                                    

Một tuần trôi qua trong sự mơ hồ, Faye giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt khẽ mở ra, đón lấy ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi từ khung cửa sổ gỗ xưa cũ. Ánh nắng không quá gắt nhưng cũng đủ làm nàng phải nhíu mắt, cố gắng thích nghi với khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Hương thảo mộc thoảng qua, phảng phất trong không khí, khiến đầu óc Faye choáng váng. Nàng gượng gạo cử động, nhận ra từng thớ cơ đang đau nhức nhắc nhở mình về điều kinh hoàng gì đó đã xảy ra.

Đầu óc Faye dần tỉnh táo, nàng thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, khung tre kêu ken két mỗi khi nàng khẽ xoay người. Căn phòng bốn bề đều là vách lá, giản dị mà mộc mạc, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế cũ kỹ, và bên góc phòng là những bó thảo dược được xếp gọn gàng trong rổ. Faye tự hỏi trong lòng

"Mình ... đang ở đâu?"

Cố gắng nâng đầu lên, Faye nhìn quanh căn nhà xa lạ. Mọi thứ đều mang đậm nét cổ xưa, từ cách bài trí cho đến không khí tĩnh lặng bao trùm. Bỗng, Faye bất ngờ phát hiện có một người con gái đang lặng lẽ ngồi ở góc phòng, chăm chú bào chế thảo dược. Người con gái ấy, với dáng vẻ thanh thoát, mái tóc đen dài xõa xuống vai, ngũ quan tinh tế đến nỗi khiến Faye không khỏi ngỡ ngàng.

Một lúc sau, Yoko rời mắt khỏi mớ thảo dược, đôi mắt đen sâu thẳm xoay sang nhìn thẳng vào Faye. Không chút hoang mang, không vội vã. Nàng chỉ lặng lẽ, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Cả hai người cứ thế nhìn nhau, không một ai nói điều gì. Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn âm thanh của gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ và hương thảo mộc nhè nhẹ vương vấn trong không khí.

Faye không thể rời mắt. Trái tim nàng vừa hồi hộp, vừa lạ lùng như đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Người con gái đó quá khác biệt, như thể nàng bước ra từ một thế giới nào khác, một thế giới mà Faye chưa từng chạm tới.

Cuối cùng, sau một hồi lâu nhìn nhau, Faye khẽ cử động đôi môi khô khốc của mình, cố gắng cất lên vài lời, dù cổ họng nàng đang rát buốt.

"Đây... là đâu?"

Nàng khẽ hỏi, giọng nói khản đặc, như tiếng vọng xa xôi.

Yoko vẫn im lặng. Đôi mắt nàng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, ánh nhìn không chút bối rối hay sợ hãi. Nàng chỉ đứng dậy, chậm rãi bước về phía chiếc bàn gỗ nhỏ, lấy ra một tờ giấy cùng bút lông rồi lại gần Faye, tay nàng chuyển động trên tờ giấy, từng nét chữ hiện lên rõ ràng, sắc nét. Đó là chữ Thái cổ. Faye nhận ra ngay lập tức. Nàng từng nghiên cứu qua loại chữ này, dù không quá thành thạo, nhưng vẫn có thể hiểu được.

Yoko đưa tờ giấy cho Faye, ánh mắt nàng như chờ đợi một điều gì đó. Faye nhìn xuống tờ giấy, chữ viết ngay ngắn hiện lên:

“Nơi đây là làng Watthana. Ta là Yoko.”

Faye đọc từng chữ, cảm giác ngỡ ngàng lấn át mọi thứ. Nàng cố ghép nối những mảnh ký ức rời rạc trong đầu. Tai nạn xe... nàng nhớ rõ khoảnh khắc kinh hoàng đó. Nhưng sau đó, tất cả đều trống rỗng, như thể thời gian đã bị cắt đứt. Bây giờ, nàng lại tỉnh dậy ở một nơi kỳ lạ, hoang sơ và yên bình đến khó tin.

[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ