Chương 1

87 12 0
                                    

"Ha..ah..uh..ha" Koo BonHyuk ngửa cổ thở dốc, từng đoạn thở hắt ra. Bàn tay không ngừng tuốt lộng nam căn to lớn của mình đang dựng lên một cách đáng sợ. Ánh mắt mơ hồ, liên tưởng đến người con trai ấy...

Tưởng tượng ra dáng vẻ nỉ non rên rỉ dưới thân mình của người con trai ấy, bên dưới không ngừng hút chặt phân thân của mình mà gọi tên hắn cầu xin dừng lại. Hyuk nhận thấy bản thân sắp điên lên rồi. Chợt gầm lên một tiếng rồi bắn hết ra.

Nhìn thứ nước trắng đục bắn lên tấm ảnh nhỏ trên tay, Hyuk không nhịn khẽ nhếch mép cười như đúng ý nguyện. Giá mà anh ấy ở đây thì tốt. Đưa tay lau đi vết tinh dịch, trên ảnh là chàng trai có thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc đen cùng gương mặt khả ái. Trên môi nở nụ cười như ánh ban mai làm hắn mê mệt.

"HanBinie à, anh làm em phát điên lên mất!"

Chỉ vài ngày nữa thôi hắn sẽ gặp lại anh sau nhiều năm xa cách. Koo BonHyuk chính là nhớ anh đến phát điên lên rồi.

Đã không biết bao nhiêu lần hắn ngắm nhìn anh qua ảnh mà thủ dâm. Chợt nhớ lại cái ngày phải xa anh theo mẹ ra nước ngoài Hyuk hắn đã phải khổ sở như thế nào.

"HanBinie lần này trở về em nhất định phải có được anh"

15 năm trước...

"Cậu nhóc, sao em lại ngồi khóc ở đây?"

Koo BonHyuk mắt vẫn còn rưng rưng, nghe tiếng gọi chợt giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

Cậu nhóc lớn tuổi hơn người hơi cúi chống hai tay vào đầu gối, khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười của người kia làm Hyuk chợt ngây người xong cũng lấy lại ý thức.

" Gì đây, anh là ai?" Với bản tính không thích người lạ, Hyuk lập tức lùi lại phía sau y như một chú cún nhỏ.

Nhận thấy cậu nhóc nhỏ dù đang khóc nhưng vẫn ra sức đề phòng người trước mặt. Không nhịn được liền bật cười- dễ thương ~~

"Anh là Oh HanBin, là con trai của bạn bố mẹ em ấy"

Hyuk lẳng lặng không nói gì, vội lau nước mắt. Chợt HanBin ôm cậu vào lòng.

"Anh không biết em gặp chuyện gì nhưng hãy để anh ôm em một lát.."

Đứng hình mất vài giây, người này là đang an ủi cậu ư? Thấy sống mũi cay cay, nước mắt lại vô thức rơi xuống.Hyuk cứ thế dựa vào vai người mà nức nở. Chưa từng có ai ôm cậu như thế, kể cả bố mẹ cậu. Anh là người đầu tiên. Dáng vẻ lạnh lùng thường ngày chẳng phù hợp với một đứa nhóc như Hyuk nay lại bốc hơi mất, Hyuk biến thành một thằng nhóc cần dỗ dành, yêu thương.

Hanbin biết cậu nhóc lại khóc liền đưa tay xoa lưng cậu, ôm cậu chặt vào lòng mà vỗ về. Hành động ấy lại vô thức làm Hyuk xúc động hơn mà khóc lớn, đôi vai nhỏ cứ rung lên từng đợt. HanBin thấy vậy có chút bối rối, sao lại khóc to hơn rồi. Trong lòng chợt nảy sinh cảm giác muốn về, nuông chiều ôm cậu chặt hơn.

Bình tĩnh trở lại, Hyuk có chút ngại ngùng khẽ đẩy anh ra. HanBin thấy vậy cũng buông cậu ra nhẹ giọng hỏi

"Em ổn hơn rồi chứ?"

"Vâng"

Không gian cứ thế lại trở lên yên tĩnh. Hyuk lén đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh, anh thực sự rất đẹp. Là con trai nhưng dáng người thanh mảnh, giọng nói lại vô cùng trong trẻo. Ngũ quan cân đối cùng đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút cùng chiếc mũi thon nhỏ. Đặc biệt là nụ cười của anh, cái giây phút anh ấy mỉm cười hỏi cậu khiến trái tim Hyuk như hẫng đi một nhịp rồi cứ thế đập loạn xạ. Tự dưng nhớ lại khoảnh khắc anh ôm cậu, Hyuk mặt đỏ lừ quay ngoắt đi.

Hanbin thấy cậu nhóc bên cạnh tự dưng quay ngoắt đi, bên tai như bị nung đỏ hoảng hốt lay vai Hyuk.

"Em lại khóc à, không sao chứ ?"

Ở bên kia Hyuk vẫn quay mặt đi lắc đầu nguầy nguậy. Nội tâm Hyuk gào thét, ngại chết đi được lại để anh ấy nhìn thấy mình lúc yếu đuối, mít ướt- thật nhục nhã quá mà.

"C...Cảm ơn anh!" Hyuk đột nhiên quay người cảm ơn, gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng nhưng cũng vô cùng thật tâm.

Hanbin mỉm cười ừ lại với cậu, đưa tay xoa mái đầu khiến nó xù xĩnh.

"Là Koo BonHyuk nhỉ? Mai này có chuyện gì buồn cứ nói với anh, anh sẵn sàng tâm sự với anh nè..."

Hanbin miệng nói song ánh mắt vẫn luôn dịu dàng quan sát biểu cảm trên mặt cậu, đoạn anh nói tiếp.

"Đừng che dấu cảm xúc của mình quá. Chí ít, anh vẫn luôn ở bên em lúc em cần, cứ yếu đuối trước mặt anh đi. Anh luôn sẵn sàng ôm em vào lòng  và an ủi... nhớ nhé". Hanbin đưa ngón tay út như thỏa hiệp lời hứa sẽ ở bên cậu mãi. Bàn tay lơ lửng trên không trung chờ cậu móc nghéo lại.

Hyuk lại khóc rồi nhưng là khóc vì hạnh phúc vì đã gặp được anh.

Hyuk khẽ gật đầu đưa tay móc nghéo lại với anh. HanBin thấy cậu nhóc mở lòng thì vui lắm, cứ cười mãi thôi làm ai kia ngại đỏ cả mặt. Tay còn không ngừng đu đưa hai tay đang móc nghéo trước mặt làm Hyuk chỉ biết cười bất lực- anh ấy dễ thương chết mất.

Hyuk không phải một cậu nhóc nhạy cảm, cũng không dễ xiêu lòng. Nhưng anh lại đến an ủi cậu lúc cậu yếu đuối nhất. Từng hành động, từng lời anh nói đã vô tình chạm đến trái tim Hyuk. Ngay chính giây phút ấy Hyuk nhận ra mình đã thích người con trai này mất rồi.

[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ