Chương 6

109 18 2
                                    

Trời sáng...

HanBin cựa mình tỉnh dậy. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào xuyên qua tấm rèm mỏng manh, một màn sáng lấp lánh như ánh hào quang phả lên khuôn mặt trắng sáng, HanBin khẽ nhăn mặt nheo mắt. Trời hơi lạnh, anh vô thức muốn kéo chăn nhưng chẳng thể cử động nổi, cơn đau đầu kéo đến khiến HanBin như sắp nổ tung đến nơi rồi, trong miệng có chút đắng. Anh cảm thấy mình không ổn chút nào, bụng có chút nôn nao và chết thật... nhức đầu quá. HanBin chẳng thể nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mọi ký ức như một thước phim chập chờn, hỗn loạn. Chỉ nhớ rằng, anh ngủ quên mất... rồi có cảm giác có ai đó đang bế mình lên...

Phải rồi, là Hyuk đã đưa anh vào phòng...

Cảm nhận được cái ấm áp sau lưng, cùng tiếng thở đều đặn khẽ phả vào gáy mình. HanBin giật mình quay người lại, bây giờ anh đang nằm gọn trong vòng tay của Hyuk. Còn Hyuk vẫn say ngủ, thấy người trong lòng cựa quậy liền ôm chặt anh áp lại vào lòng mình, đôi tay còn luồn vào trong áo ôm trọn lấy chiếc eo quyến rũ.

HanBin hốt hoảng hốt vì hành động quá đỗi thân mật vừa rồi, bàn tay nhỏ khẽ kéo đôi tay to lớn gân guốc của hắn ra.

Có chút ngại ngùng, mặc dù hồi nhỏ hai người cũng từng ôm nhau ngủ nhưng hành động vừa rồi thực sự khiến anh có chút... nói sao nhỉ? Ừm, là không tự nhiên.

Chẳng phải là anh ghét hay gì đâu, chỉ là hai người bây giờ đã lớn rồi và cả những hành động như thế người ta chỉ ... à mà thôi.

HanBin thành công thoát khỏi nanh vuốt của sói trắng đội nốt cún con kia. Thấy Hyuk vẫn còn ngủ, liền nhẹ nhàng bước xuống giường. Trước khi ra ngoài còn không quên đắp lại chăn cho hắn.

Gật đầu hài lòng, anh đóng lại cửa phòng. Tốt nhất nên làm mọi thứ thật khẽ. Hôm qua hắn chắc đã phải vất vả rồi, mệt mỏi vì chuyến đi dài, đã thế còn phải rước anh vào phòng như thế khiến anh rất áy náy.

HanBin vừa rời khỏi, người trên giường đã bật dậy. Chống hai tay ra sau, Hyuk đăm chiêu nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng lại, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng nhìn vào khoảng không vô định. Mặt thoáng hiện lên một nỗi thất vọng... quả  nhiên anh không nhớ gì. Hắn biết và cũng chẳng mong anh sẽ nhớ lại nó, chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng, tiếc nuối.

Dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, anh vươn vai cho tỉnh ngủ. Bước ra ngoài, đưa mắt nhìn khắp phòng khách một lượt. Đúng như anh nghĩ, nó rất gọn gàng, chuyển tầm mắt ra hướng ban công cửa đã được khóa và kéo rèm lại.

Hắn thật sự vẫn như trước nhỉ? Gọn gàng, sạch sẽ... Hừm... và vẫn luôn là người dọn dẹp chiến trường mà cả hai gây ra. Đôi lúc HanBin thực sự nghĩ Hyuk còn ra dáng một người anh hơn cả mình... Bởi cậu nhóc ấy đối với anh ngoài những lúc mít ướt như con nít ấy còn là một người rất biết chăm sóc người khác... Nhớ lại những lần anh bị ốm, toàn là Hyuk chăm sóc anh cả. Ngày ấy, khi hắn chưa sang Pháp ba mẹ của anh rất bận, vẫn luôn là hắn dịu dàng chăm sóc anh...

Tủm tỉm cười, HanBin chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại.

Không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hyuk, vội vã cầm lấy chiếc điện thoại, anh nhanh chóng di chuyển ra ngoài ban công nghe máy

[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ