Chương 3

132 23 0
                                    

" Thầy ơi, thầy xem con vẽ có đẹp không ạ?" Cô nhóc tí ta tí tởn, gọi thầy giáo đến xem tranh mình vẽ. Hào hứng chờ đợi lời nhận xét.

Nhìn nét vẽ ngây ngô, nguệch ngoạc trên nền giấy trắng, người thầy giáo giáo nở nụ cười hiền hậu, nhéo nhẹ mũi cô nhóc.

"Ừ, đẹp lắm! Lần nào cũng đẹp như vậy, liệu còn cần thầy dạy cho không biết?" Anh khẽ trêu.

"Ơ... thầy vẽ đẹp nên con mới vẽ đẹp chứ ạ?"
Cô nhóc tròn mắt, chu mỏ đáp vu vơ.

Trước câu trả lời của cô nhóc, người thầy giáo chỉ biết bật cười trước sự dễ thương này. Cứ tưởng hỏi vậy sẽ làm khó được cô nhóc này, dè cũng lanh lợi quá đi. Đưa tay xoa mái đầu nhỏ,  người thầy giáo ngắm nhìn bức tranh, đôi mắt ánh lên vài tia hạnh phúc.

.

.

.

" Thầy HanBin và học trò chăm chỉ ghê ta!"

Đám trẻ con nghe thấy tiếng gọi liền nháo nhào hết cả lên

" Chú Jung Hwan, chú Jung Hwan..." Lớp học lại một phen náo loạn. Bọn trẻ thích Jung Hwan quá đi, có lẽ còn thích hơn cả người thầy giáo này rồi. HanBin chỉ biết cười bất lực.

Anh đứng dậy, tay chỉnh lại đầu tóc bước đến cửa lớp nơi Jung Hwan đang đứng.

"Em lại đến đấy à?"

"Vâng... Em nhớ bọn trẻ nên đến thăm một chút." Nói rồi còn đung đưa túi bánh kẹo lên trước mặt anh. Phải rồi, bảo sao bọn trẻ cứ ngóng cậu đến mãi thôi.

"Anh thấy buổi học nào cũng có mặt em đấy Jung Hwan à... Em sắp thành học trò của anh luôn rồi đấy!?" HanBin hơi cau mày gương mặt vẫn mang nét cười.

Jung Hwan liền ghé đầu gần tai cậu thỏ thẻ

" Thì người ta nhớ anh mà..."

Chỉ với một câu nói Jung Hwan thành công làm HanBin ngượng đỏ cả mặt, vội rụt đầu lại. Khẽ lườm cậu một cái "Em thật là..."

Jung Hwan cũng biết ý, đây lớp học nên cũng thôi không trọc anh nữa, nhưng cậu nhớ anh thật mà... Cậu đưa túi bánh kẹo cho HanBin rồi rất tự nhiên lấy một cái ghế ngồi gần bục giảng ngắm nhìn anh.

" Được rồi! Chúng ta giải lao thôi. Chú Jung Hwan có quà cho các con." HanBin quay xuống lớp nói.

Bọn trẻ ồ zê hết cả lên, tranh nhau chọn bánh kẹo. HanBin chỉ biết cười bất lực khuyên mấy đứa nhỏ từ từ. Khổ nỗi có đứa nào chịu nghe đâu, chỉ biết lắc đầu cười.

.

.

.

" Em không ở quán còn đến đây, đi rồi thì ai trông quán hửm ?" HanBin miệng hỏi tay đưa cốc cà phê còn ấm cho Jung Hwan.

Nhận lấy cốc cà phê, cậu kéo thân ảnh nhỏ lại gần hơn một chút, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc còn không quên bẹo má anh một cái. HanBin cũng để im cho cậu làm càn trên mặt mình, anh căn bản đã quen với hành động này rồi.

" Quán có nhân viên mà, em đến một lát rồi đi."

" Ừm..." HanBin đưa tay nắm lấy tay Jung Hwan, như muốn truyền chút hơi ấm

[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ