Đứng trước tòa nhà nhỏ, Hyuk lặng lẽ quan sát không vội vào. Nơi này nằm gọn trong con hẻm nhỏ, mặt đường được lát đá xanh đẹp mắt. Những ngôi nhà trông có phần cổ kính phương tây xen lẫn hiện đại. Để ý khắp dãy nhà, trên những chiếc cổng sắt đến những bức tường nhà đều có những cây thường xuân leo rộng càng làm cho con hẻm trở lên thơ mộng. Ánh sáng hoàng hôn lặng lẽ tỏa những vệt vàng thắm trước khi màn đêm lạnh lẽo dần ghé đến. Những ồn ào, xô bồ nơi Seoul sầm uất, náo nhiệt như chẳng thể tới được đây. Ấy vậy mà không gian cũng chẳng mấy yên tĩnh, xen lẫn tiếng véo von trên cành cây là những tiếng cười giòn tan đầy thơ trẻ cùng tiếng giảng bài đầy trong trẻo vang lên từ tòa nhà nhỏ nơi cuối con hẻm kia...
Sau khi sai người tìm hiểu Hyuk biết HanBin đang mở một lớp dạy vẽ, anh chỉ dạy cho những bạn nhỏ. Chỉ nghe tới địa điểm, Hyuk lập tức phi đến đây.
Hắn mường tượng nhớ rằng anh từng nói rất thích trẻ con, thích đến độ chỉ cần nhìn thấy là muốn lao đến mà cưng nựng. Hyuk cũng nhớ rằng anh vẽ rất đẹp, mỗi khi ở cạnh hắn luôn thấy anh vẽ vời gì đó, anh vẽ đẹp lắm! Những người khác như nào hắn không quan tâm, chỉ cần là tranh anh vẽ hắn đều muốn mang đi đóng khung rồi dành một phòng riêng để treo chúng khắp phòng mà chiêm ngưỡng. Giờ ngẫm lại mới thấy, công việc này thực sự rất hợp với anh.
Mải đắm chìm trong suy ngẫm của bản thân, Hyuk bị đánh thức bởi tiếng trẻ con cười nói phát ra từ tòa nhà nơi cuối con hẻm kia. Những đứa trẻ mặt phơi phới chạy vút ra ngoài, đứa thì mải mê với những món đồ chơi trên, đứa thì tay cầm tranh ngắm lấy ngắm để, đứa thì tay dang rộng như máy bay chạy vòng vèo khắp con đường miệng bô bô phát ra thứ ngôn ngữ chỉ mình nó hiểu, đứa thì chạy ngay về nhà,... Khung cảnh thật khiến con người ta hoài niệm về những năm tháng tuổi thơ. Nhưng Hyuk không thấy vậy, HanBin mới chính là tuổi thơ của hắn, những khoảnh khắc ở bên anh mới là thứ hắn hoài niệm, nhung nhớ nhất. Dù là trong quá khứ hay hiện tại và cả tương lai nữa, Hyuk vẫn luôn hướng về anh, chỉ mình anh mà thôi.
Xoay người, Hyuk bước chân hướng về phía cuối con hẻm, đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Anh của hắn kia rồi...
"HanBin hyung "
HanBin như không tin vào tai mình. Giọng nói có phần khàn khàn, nhưng xen lẫn với chất giọng đó là ngữ điệu quen thuộc mà anh thề rằng sẽ chẳng bao giờ quên...
Như vẫn không tin vào tai mình. HanBin đứng chôn chân nơi cửa lớp không ngoảnh đầu lại, tim đập loạn như muốn lao ra ngoài. Chỉ là anh chưa thực sự tin là người ấy đã trở về.
Hít một hơi thật sâu, HanBin nhẹ nhàng quay người lại. Cái giây phút hai ánh mắt chạm nhau, anh mới thực sự tin rằng Hyuk đã trở về, lại còn đang đứng trước mặt anh
HanBin chính là hạnh phúc đến không nói lên lời, đồng tử như co lại, anh lại bất động dán mắt lên nhìn người đối diện.
Hyuk nhận thấy anh không có động tĩnh liền bước lại gần, toan đưa tay định chạm vào người anh. HanBin đã ôm hắn chặt cứng.
Bị bất ngờ nhưng Hyuk không đẩy anh ra, ngược lại rất nhanh đã ôm anh chặt vào lòng, luồn tay vào mái đầu nhỏ xoa nhẹ. Chợt thấy vai mình hơi ươn ướt, bờ vai mảnh khảnh của anh cũng rung lên từng đợt.
Anh của hắn khóc rồi...
là vì được gặp lại hắn ư?
Thì ra anh cũng nhớ hắn, cũng mong hắn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)
Fanfiction'Đổi ảnh bìa rùi' Truyện viết về otp mình yêu thích và rung động nhất. Truyện hoàn toàn là chất xám của mình. Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, ngoại trừ tên của hai nhân vật chính. Nội dung truyện là gì thì mọi người đọc rồi sẽ biết nha (*L...