"Anh thơ thẩn gì vậy?"
Jung Hwan khẽ thổi vào tai HanBin làm anh giật mình rụt đầu lại.
Đưa hai tay che lại tai mình, anh bĩu môi, gọi người ta thì gọi bình thường thôi làm anh buồn chết.
"Không có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi!" Lắc đầu đáp lại Jung Hwan, anh bỏ bút và tranh vẽ xuống.
"Từ sáng tới giờ em thấy anh toàn bị phân tâm. Anh nghĩ gì thế ?" Jung Hwan lo lắng hỏi anh. Trước giờ cậu chưa thấy anh như vậy bao giờ. HanBin khi rảnh rỗi luôn đến quán với cậu, phụ cậu chán chê rồi mang tập tranh của bọn trẻ ra chấm điểm. Mỗi lần chấm điểm cho bọn trẻ HanBin thường rất tập trung hay cả khi vẽ tranh cũng thế anh ít khi để bản thân chìm vào suy tư hay thơ thẩn nhiều như vậy.
HanBin xoay người nói " Đừng bận tâm, chỉ là những suy nghĩ vu vơ thôi!" .
Jung Hwan không nói chỉ lặng lẽ xếp lại tranh và bút đang la liệt trên mặt bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh anh. Đẩy đĩa bánh kem nhỏ về phía anh, cậu nhẹ giọng
"Anh ăn đi "
"Gì thế, em mang ra bao giờ vậy?"
"Em mang ra từ khi nãy rồi, có gọi anh mấy lần mà anh không có trả lời." Jung Hwan vừa nói giọng mang chút tủi thân, giận dỗi vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho anh. Giận dỗi thế thôi chứ chứ hành động vẫn mang nét yêu chiều anh lắm.
"T-thế hả, anh xin lỗi nhé !" HanBin cảm thấy có lỗi quá đi, đến đây giúp đỡ cậu chưa được mấy lại còn để cậu tủi thân như thế.
Anh kéo tay cậu đan lại, nhìn xuống đĩa bánh kem được bày đẹp mắt. Tâm trạng anh bỗng dấy lên loại cảm xúc đan xen lẫn lộn. Anh thấy rất vui bởi Jung Hwan vẫn luôn quan tâm đến anh, nhưng giờ là khoảng thời gian khó khăn, cậu rất cần tiền để Jung Min chữa trị. Mọi chi tiêu đều cắt giảm, anh và cậu mỗi ngày đều cố gắng dành dụm, được bao nhiêu tiết kiệm bấy nhiêu. Quán cà phê nhỏ này là thứ trang trải cuộc đời cậu, là nguồn thu chủ yếu cũng như duy nhất.
Thấy HanBin cầm lấy dĩa, bàn tay mảnh khảnh mân mê lớp kem trên mặt bánh, hàng mi cong rủ xuống, cái má phúng phính hơi phồng lên. Đoán chắc anh người yêu lại nghĩ ngợi đẩu đâu rồi, liền cưng chiều hỏi
"Anh sao thế?"
"Jung Hwan à, sau em không cần phải mang bánh kem đâu..."
Jung Hwan ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt anh.
"Sao vậy anh, sao lại...?"
Bàn tay dưới bàn bối rối vân vê gấu áo, anh xoay người đáp "Anh biết thời buổi này đang khó khăn, bánh không nhất thiết lúc nào cũng mang ra cho anh đâu..."
Jung Hwan sau khi nghe anh nói hơi nhíu mày rất nhanh lại giãn ra. Cậu biết ngay mà, con mèo nhỏ này thì ra là lo cho cậu. Mỉm cười nói
"Em biết anh nghĩ gì, nhưng anh à em vẫn có thể lo được, vả lại em biết mèo con nhà em thích bánh nên mang ra có gì là sai sao!?! ?
Jung Hwan hóm hỉnh trả lời, hai tay còn véo véo cái mà mềm, làm HanBin nhăn mặt vỗ vỗ vào tay cậu."Aaa này, em đừng có trêu mà, anh nói nghiêm túc đó." Gạt tay cậu ra, anh xoa má nói.
"Em cũng rất nghiêm túc đó. Anh đừng bao giờ nghĩ vậy, anh đối với em rất quan trọng, cái gì của em cũng là của anh, ăn cho anh cũng là cho em rồi và dù có thế nào đi nữa em nhất định sẽ không để anh phải chịu khổ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)
Fanfiction'Đổi ảnh bìa rùi' Truyện viết về otp mình yêu thích và rung động nhất. Truyện hoàn toàn là chất xám của mình. Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, ngoại trừ tên của hai nhân vật chính. Nội dung truyện là gì thì mọi người đọc rồi sẽ biết nha (*L...