Chương 7

123 19 0
                                    

"Bệnh nhân Kang Jung Min, đến giờ tiêm thuốc rồi..."

Cô y tá bước vào, gương mặt mang nét cười thân thiện đẩy khay vật dụng vào trong. Cầm xi lanh lên, chuẩn bị sẵn bông và cồn.

"Bệnh nhân Kang Jung Min?..."

Mải mê tiêm thuốc từ chai lọ nhỏ, chờ đợi lời chào từ người kia. Song, đáp lại cô chỉ là khoảng không vô định.

Chợt giật mình vội kéo tấm rèm ra, trên giường bệnh sớm đã chẳng còn ai, hơi ấm cũng theo dấu người kia đi mất...

Dây truyền nước cùng dây theo dõi bị bỏ lại bơ vơ nơi đầu giường lạnh lẽo. Người bỏ lại chúng biết rõ sẽ chẳng có lợi cho mình nếu tháo nó ra.

Một dự cảm chẳng lành, cô y tá vội vã bước đến phòng vệ sinh. Không có ai cả! Bước ra ngoài cửa phòng, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ.

"Có lẽ nào con bé... Không xong rồi!"

.

.

.

.

.

Hwang JiSeung ngồi vào ghế, quay màn hình máy tính lại cho người đối diện.

"Thấy chứ, là vai cậu đấy!"

Hyuk yên lặng nhìn vào màn hình, vai và cánh tay xoay nhẹ.

"Chỉ có thể bình phục 80%, nên là tránh vận động cái vai này ra giùm tôi."

"Biết."

Chống cầm nhìn một tràng thái độ của thiếu gia họ Koo, bác sĩ Hwang ngán ngẩm lắc đầu. Người gì mà lạnh lùng, gặp lại bạn sau bao năm mà cứ như gặp lại người dưng nước lã gì đâu.

"Này, có phải hai năm tôi về nước trước, cậu ở bên ấy không tái khám đầy đủ đúng không?"

Hyuk nghe xong thoáng chút dao động mà chột dạ, định nói xong lại thôi. Ừ đúng rồi, nói đúng quá không cãi được.

"Haizz... lời tôi dặn cậu cứ như nước đổ đầu vịt ấy. Sau hôm nay, về mua loại dầu xoa bóp tôi chỉ mà dùng, tốt lắm đấy! Cậu thỉnh thoảng không thấy vai mình nhức nhối hả, hay thấy mà cứ lơ đi... Này nhé tôi nói cậu nghe ...bla...bla.."

Koo BonHyuk khẽ cau mày, nể tình lâu không gặp mới để im cho hắn quát mình như con như vậy. Bực bội gằn giọng đáp

"Tôi biết rồi, cậu ngưng lải nhải đi! "
Khó chịu là thế nhưng những lời JiSeung nói cũng không sai. Hắn đúng là chủ quan, bỏ phắt đi lời dặn của hắn. Để rồi cứ đến mùa đông, cái lạnh như thấu vào tận tủy khiến vai hắn lại đau nhức rất khó chịu. Hắn vẫn luôn căn răng chịu đựng, tự nhủ cơn đau sẽ qua nhanh.

"Này BonHyuk, cậu gặp lại anh ấy chưa!" Hwang JiSeung đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Gặp rồi, tự nhiên hỏi?" Hyuk mải xoay xoay lại khớp vai, nghe JiSeung hỏi về anh liền ngẩng mặt thắc mắc.

"Vậy cậu đã biết gì chưa?" JiSeung len lén nhìn hắn.

" Biết gì?"

Thấy biểu cảm của Hyuk, JiSeung đoán chắc là hắn chưa biết rồi- chuyện anh HanBin yêu dấu của hắn đã có người yêu.

[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ