Chương 10

60 16 1
                                    


Bên ngoài nhà hàng tỏa ra ánh hào quang khó lẫn, một vẻ đẹp tinh tế nhưng đầy sức nặng ngầm hiểu. Ánh đèn vàng ấm áp rọi lên mặt tiền kính, nơi mọi chi tiết đều toát lên đẳng cấp không cần phô trương. Cánh cửa gỗ chạm trổ cầu kỳ lặng lẽ đón bước chân, như thể chính nó mới đang chọn người được phép bước vào trỏng. Và ở đây, không ai nhắc đến chuyện giàu sang, nhưng khí chất tự nhiên của nơi chốn này đã nói thay tất cả.

Trời đêm trĩu nặng hơi lạnh. Gió thổi ào qua những hàng cây bên đường, khiến lá khô cuộn tròn và bay lượn, tạo lên những âm thanh xào xạc trong tĩnh lặng. Ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên mặt đường ướt sương một lớp sáng dịu nhẹ, phản chiếu từng vệt dài loang lổ.

Hyuk đứng im nơi đó, tìm cho mình một góc khuất ngoài nhà hàng. Thân hình cao lớn tựa vào tường, một tay rút điếu thuốc từ túi áo trong. Đưa tay che chắn khỏi cơn gió buốt mà châm lửa.

Ngọn lửa bập bùng chỉ thoáng qua liền vụt tắt, nhưng cũng đủ soi rõ những đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn. Khi khói thuốc nhả ra, hòa quyện cùng màn sương mỏng. Quay người, để mặc cho ánh mắt trôi dạt về nơi xa xăm, tưởng chừng như chẳng ai có thể chạm đến.

Một âm thanh nhẹ vang lên từ phía sau, kéo Hyuk khỏi những suy tư. Đôi mắt khẽ dao động chẳng hứng thú quay lại.

JiSeung lại gần, đôi mắt sắc nét của cậu ánh lên vẻ dò xét. Bàn tay chạm nhẹ lên vai hắn, nhưng giọng điệu thì không giấu nổi sự tò mò xen chút nghiêm nghị.

"Trong lúc tôi nghe điện thoại, cậu và ba tôi đã nói gì vậy?".

Hyuk hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang một chút đùa cợt, mỉa mai.

"Ông ấy bảo cậu nên tập ngủ sớm, đừng ôm đồ chơi nữa. Còn bảo tôi nhắc cậu đấy."

JiSeung cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức pha chút thích thú. Nửa thật nửa đùa đáp trả.

"Này, thích chết hả? Tin tôi xử cậu tại đây không?"

Hyuk khinh khỉnh liếc xéo JiSeung, cậu thì làm gì được hắn. Nếu có xử hắn thật cũng chẳng xử nổi đâu.

Thôi cợt nhả, nụ cười trên môi Hyuk nhạt đi, giọng nói trở lại bình thản.

"Cũng không có gì quan trọng..."

"Không quan trọng? Ông ấy nói gì thế?!?"

"Này, đừng có cắt lời tôi và đừng có sấn vào người tôi. Gớm quá, tránh ra!" Hyuk nhăn mặt khó chịu đẩy JiSeung ra. Hắn chúa ghét ai cắt lời hắn nói.

"Ầy biết rồi, lạnh lùng quá đấy ông già. Ba tôi nói gì vậy?" JiSeung chán chường bật lại, vẫn không thôi tò mò.

"Ông ấy có hỏi tôi vài chuyện khi ở bên ấy. Ngoài ra còn hỏi về mẹ tôi."

Hyuk có chút bực bội, mất kiên nhẫn chẳng hiểu tại sao mình lại phải đứng đây giải đáp cho tên ngốc này.

"Hỏi về phu nhân á, tại sao lại hỏi về bà ấy?" JiSeung thắc mắc.

"Sao tôi biết được. Về hỏi ba cậu cho rõ!" Hyuk khó chịu thấy rõ. Hỏi lắm, thắc mắc nhiều. Bực bội!

"Này, tôi biết đấy vẫn chưa phải vấn đề chính." Cậu bất mãn lên tiếng, nhìn thẳng hắn. "... Đúng chứ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ