Chương 9

87 18 1
                                    

Trên con đường dài vắng vẻ, lạnh lẽo. Từ bao giờ con đường ấy lại trở lên quen thuộc đến vậy, con đường nối liền giữa bệnh viện với ngôi nhà ấm cúng. Trên mặt đường phủ đầy lớp tuyết trắng xóa như một tấm chăn mỏng manh che kín đi vạn vật. Bầu trời đêm xám xịt, u ám, những đám mây lơ lửng trôi, làm không gian càng trở nên u sầu và tĩnh mịch. Cây cối hai bên đường trơ trụi, những cành cây khẳng khiu uốn mình trong cái lạnh cắt da.

Jung Hwan im lặng, bước. Mắt thẫn thờ nhìn hai bóng hình in trên lớp tuyết, gương mặt cậu khắc khoải, mắt đẫm buồn. HanBin biết tâm trạng cậu đang không ổn định, đôi mắt thôi nhìn xuống lớp tuyết dưới chân, anh ngập ngừng muốn mở lời nhưng lại thôi.

Hai người vẫn bước những bước chậm rãi bên nhau, không nói gì. Dưới lớp tuyết, đôi giày của họ in sâu từng bước chân, đi cùng nhau trong sự im lặng nặng nề. Dường như, họ đang thay nhau gánh chịu một nỗi mất mát quá lớn, chẳng thể diễn đạt bằng lời.

Đan chặt tay cậu, anh biết cậu vẫn đang chìm trong nỗi đau chất chứa.

Có lẽ là vì những lời bộc bạch của Jung Min khi nãy...

Chính anh khi nghe những lời ấy cũng thoáng sững người, anh nào biết con bé đã phải chịu nhiều những tổn thương một cách mạnh mẽ như thế... ám ảnh đến nỗi phải tìm tới cái chết.

Những lời của Jung Min vẫn rõ mồn một chạy qua trong tâm trí JungHwan. Sự bàng hoàng, xen lẫn với đó là sự sợ hãi cuồn cuộn bên trong đôi mắt cậu khi ấy. Jung Min- người mà cậu luôn bảo vệ, lại là người gần nhất khiến cậu cảm thấy có thể mất tất cả. Và bây giờ, trong phút chốc ấy, Jung Hwan cảm thấy dường như có một phần của mình đang rơi rụng. Jung Hwan sẽ chẳng ngờ sẽ có một ngày con bé ấy lại có những suy nghĩ và hành động ngốc nghếch đến vậy.

HanBin im lặng, đôi mắt thoáng buồn nhìn qua Jung Hwan. Anh hiểu, anh biết, lời nói lúc này không thể thay đổi điều gì. Chỉ có sự hiện diện, chỉ có một cái nắm tay thật chặt là tất cả những gì anh có thể làm. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cậu, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng, như một lời an ủi không thành lời.

Jung Hwan không phản ứng nhiều, nhưng cậu cảm nhận sự ấm áp, chân thành từ cái nắm tay ấy. Lòng cậu chùng xuống, nỗi đau như đang san sẻ và HanBin dường như đang chứng minh rằng anh muốn cả hai cùng vượt qua nỗi đau này. Niềm vui, sự an tâm lại nhen nhóm nơi trái tim cậu, Jung Hwan mỉm cười hạnh phúc. Dẫu sao, giữa mùa đông lạnh giá này, hai người vẫn có nhau. Dẫu cho tương lai không thể đoán trước, dẫu cho những khúc quanh có thể chia xa, nhưng lúc này, họ vẫn là một phần không thể tách rời.

Cả hai vẫn bước trên con đường lạnh lẽo ấy. Mọi thứ ngoài kia có thể thay đổi, nhưng trong khoảnh khắc này, cái nắm tay ấy là tất cả những gì họ có thể cho nhau.

"Sắp về đến nhà rồi." HanBin khẽ nói, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi. "Anh có thể tự về."

Jung Hwan khựng lại trong giây lát, ánh mắt loé lên vẻ bối rối xen lẫn sự luyến tiếc "Nhưng cũng sắp tới nhà anh rồi, để em đưa anh về luôn nhé?"

HanBin lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát "Không cần đâu. Anh có thể tự về được mà."

Hai người dừng lại trước một ngã rẽ, nơi con đường dẫn vào nhà hiện lên lờ mờ dưới ánh đèn vàng.

[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ