Trong suốt bữa ăn, Hyuk cảm giác rõ được sự khác biệt trong từng lời nói và hành động của anh. Cử chỉ vẫn rất ân cần, săn sóc nhưng sự kiệm lời trong lời nói và nét mặt cố che đi nét ưu phiền ấy khiến Hyuk đau lòng vô cùng. Đáng lẽ hắn không nên nói về chuyện bố mẹ anh, hại anh lại chìm trong kí ức đau buồn ấy.
Vẫn là hắn vô dụng, mắt thoáng hiện lên một chút buồn phiền, từ tận đáy lòng hắn luôn mong anh vui vẻ. Khẽ thở dài khi anh không để ý, rất nhanh đã che dấu đi biểu cảm của mình
"Anh à, em thèm bánh su kem quá đi!" Miệng nói, mắt khẽ nhìn sang anh, còn chớp chớp vài cái.
HanBin anh biết hắn đang cố thay đổi không khí. Lòng thầm tự trách bản thân ngu ngốc không kìm nén được cảm xúc của chính mình. Khẽ cắn môi một cái, anh quay ra nhìn hắn cố vẽ lên môi nụ cười tươi nhất
"Được rồi, đợi anh nhé!" Nói rồi, anh nhanh chân bước vào bếp.
Cố kiễng chân lấy gói bột mì trên tủ, loay hoay một hồi vẫn chưa với được, anh khóc thầm sao hôm nay việc gì cũng khó khăn hết vậy!
Không nhanh không chậm, Hyuk đã tiến tới lấy gói bột mì cho anh một cách dễ dàng. Lúc với lên, còn cố tình áp sát người vào lưng anh, để anh cảm nhận được nhịp tim hắn và cũng đơn giản chỉ là hắn muốn gần anh hơn một chút.
Sự đột ngột của Hyuk khiến anh hơi bất ngờ, HanBin như hóa đá khi Hyuk áp sát người mình. Nhanh chóng lấy lại ý thức, nhận gói bột mì từ Hyuk anh nói lời cảm ơn còn không quên xoa đầu hắn.
"Em giúp anh làm bánh nhé! " Hyuk mở lời.
"Thật sao? Không phiền em chứ! "
"Không đâu, em mới là người sợ làm anh phiền nè! "
"Được rồi, em mở tủ lấy cho anh 3 quả trứng nhé !"
Hyuk rất nhanh nghe lời anh mở tủ. Vừa quay ra, HanBin đã đứng ngay trước mặt hắn, trông anh có vẻ gì như vừa mắc lỗi, tay áo này đan tay áo kia. Nhìn chẳng khác nào mèo con.
Thế này thì có khác nào đang dụ dỗ hắn không cơ chứ! Lòng thầm trách anh đáng yêu như vậy làm sao hắn có thể nhịn được, thật muốn thịt anh quá đi.
Vội dập đi cái suy nghĩ đen tối kia. Chẳng đợi hắn mở lời, măng cụt mèo nhỏ đã với tay hắn kéo đến ghế để hắn ngồi xuống trước mặt mình.
"Anh xin lỗi, thật tình anh không muốn đâu nhưng cái lò nướng hình như gặp vấn đề rồi..." Hít một hơi thật nhẹ HanBin chắp tay nhận lỗi. Anh chẳng muốn nuốt lời chút nào. Để ý sắc mặt Hyuk, giọng anh nhỏ dần
" Mọi hôm nó không vậy đâu!" HanBin cắn môi day dứt.
Ban đầu, thấy mặt anh có vẻ nghêm trọng, liền im bặt theo anh ngồi xuống ghế. Thì ra là lò nướng bị hỏng, anh vì không muốn thất hứa với hắn nên mới khép nép như thế. Thấy anh cứ len lén nhìn mình, không nhịn được liền bật cười...
Sao anh của hắn lại dễ thương thế không biết.
Hyuk đứng dậy, cầm lấy vai anh an ủi
" Không sao đâu anh, dịp khác mình làm cũng được mà... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)
Fanfiction'Đổi ảnh bìa rùi' Truyện viết về otp mình yêu thích và rung động nhất. Truyện hoàn toàn là chất xám của mình. Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, ngoại trừ tên của hai nhân vật chính. Nội dung truyện là gì thì mọi người đọc rồi sẽ biết nha (*L...