Chương 2

138 25 0
                                    

Rồi cứ thế Hyuk lại thân thiết với HanBin hơn. Ngày ngày lấy lí do tâm sự bắt anh ở bên cạnh mình suốt ngày. Mở miệng ra là một câu HanBin hyung, hai câu cũng HanBin hyung... HanBin nghe miết cũng thành quen, bản thân vốn chiều cậu luôn ưu tiên dành thời gian cho Hyuk.

HanBin đối với Hyuk chính là ngoại lệ. Koo BonHyuk có thể sẵn sàng nhõng nhẽo, nũng nịu mà mè nheo trước mặt HanBin- điều mà cậu chẳng bao giờ làm với những người khác. Hyuk đối với mọi người hay chính ba mẹ ruột cậu như tảng băng ngàn năm vậy, tỏa ra hàn khí lạnh ghê người.


.

.

.

Koo gia- một dòng họ lâu đời, từ xưa nổi tiếng giàu có từ việc buôn bán. Trên thương trường từ ngoài nước lẫn trong nước không đâu không biết đến Koo thị. Để đạt được đến ngày hôm nay những trưởng họ cũng như người đứng đầu Koo gia đã phải cố gắng gây dựng nhằm củng cố Koo thị ngày một lớn mạnh, cũng sử dụng không ít mánh khóe, thủ đoạn dơ bẩn để đạt được được ngày hôm nay. Lão Koo và Koo phu nhân đến với nhau vì mối liên hôn giữa hai dòng tộc, một cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố hai công ty lớn. Mỗi người đều có tham vọng riêng, đồng ý đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ có tiền tài, tham vọng, những ích kỉ, ham muốn riêng của bản thân...

Hyuk từ nhỏ đã phải chịu áp lực để trở thành người thừa kế. Cậu vốn không giống như bao đứa trẻ khác. Nói là trưởng thành hơn cũng không đúng, có lẽ chỉ là biết nghĩ hơn bao đứa trẻ cùng trang lứa mà thôi. Koo BonHyuk là một đứa trẻ thông minh nhưng cậu không vui vẻ, hoạt bát như những đứa trẻ khác, người ta luôn có cảm giác xung quanh Hyuk như có một màng chắn tách cậu ra với mọi người. Hyuk trước mặt luôn bày ra biểu cảm hờ hững, chẳng mảy may quan tâm đến sự đời. Kể cả thế bên trong cậu cũng thật khó đoán, đôi mắt luôn sâu sa khó để đoán tâm trạng cậu thế nào. Chỉ có duy nhất một điều ngay cả chính Hyuk cũng không hiểu rằng đôi khi cậu lại bật khóc. Nước mắt như làm trái tim cậu nhẹ nhõm hơn, dù thế cậu vẫn cảm thấy trống vắng đến lạ. Ngày ngày bày ra khuôn mặt lạnh tanh, đôi lúc có chút khó chịu ra mặt ấy vậy mà cũng có lúc vì trống vắng trong tim mà đổ lệ. Chẳng ai thấy được dáng vẻ yếu đuối ấy... chẳng ai cả... Hyuk nghĩ là thế...

Rồi định mệnh sắp đặt đưa HanBin đến với Hyuk. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, vì một phút giây yếu đuối ngày anh đến, chính anh, nụ cười của anh lại chạm đến trái tim của cậu. Nhẹ nhàng là thế lại vô tình lấp đầy những trống vắng nơi trái tim nhỏ bé.  Anh đến bên như một tiểu thiên sứ an ủi, vỗ về ngay lúc cậu yếu đuối nhất. Chính giây phút ấy Hyuk nhận ra trái tim dường như không chỉ được lấp đầy mà còn vô tình rung động trước tiểu thiên sứ này mất rồi...

.

.

.

.

.

        Sân bay...

Hyuk tay kéo vali, một tay cầm điện thoại, mặt không dấu nổi sự phấn khích. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra biểu cảm của anh khi thấy mình bất ngờ trở sẽ như thế nào đây, lâu rồi không gặp liệu anh có còn nhớ cậu không...

Khẽ hắng giọng một tiếng, Hyuk liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, lần này trở về không chỉ để gặp lại anh mà còn có mục đích khác- đó là tiếp quản Koo thị.

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen vừa thấy Hyuk ra liền lịch sự bước đến, cúi đầu chào hỏi.

"Cậu chủ, đã lâu không gặp! Cái này để tôi." Nói rồi liền đưa tay đón lấy chiếc vali trong tay Hyuk.

Hyuk cũng rất tự nhiên đưa vali cho người đàn ông nọ.

"Được rồi..." Hyuk không nói gì thêm, đi theo sau người kia.

Ra đến xe, người đàn ông kia cất vali vào cốp rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái xe. Hyuk ngồi vào ghế sau, hướng mắt ra phía ngoài cửa kính. Đã   lâu không về lại, cũng 7 năm chứ ít... Nhìn lại có chút hoài niệm, biết bao kỉ niệm giữa anh và hắn dường như vẫn còn đâu đây... Hyuk nhớ những tháng năm ấy, được vui cười bên cạnh anh thật tốt biết nhường nào.

"Anh lái xe nhanh một chút, tôi muốn xong chuyện càng nhanh càng tốt!" Nói rồi liền ngả lưng ra ghế. Thoáng nhếch mép cười nhẹ, thật nhanh muốn gặp anh quá đi...

.

.

.

.

        Koo gia

" Nghỉ ngơi vài hôm. Tuần sau hẵng đến công ty". Lão Koo dứt lời nghiêng tách trà lên đưa lên miệng.

"Dạ..." Hyuk cũng chỉ ậm ự, dạ vâng qua lại. Hắn vốn chẳng hứng thú đến công ty. Trời sinh vốn thông minh, lại giỏi giang lanh lợi, 7 năm du học Hyuk thành công dành được bằng tốt nghiệp loại suất sắc chương trình đại học nổi tiếng của Pháp. Tiếp quản Koo thị cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Đặt tách trà xuống, lão Koo thấp giọng nói

"Trước hết, cứ nhậm chức Tổng giám đốc điều hành cho đến khi nào xong lễ mừng thọ của ông nội kết thúc..."  Để ý sắc mặt Hyuk, ông cau mày. Chậc, lại bày ra vẻ mặt lãnh đạm như vậy. Ông biết Hyuk không hứng thú với công ty, nhưng hắn lại rất có năng lực, chắc chắn có thể điều hành Koo thị tốt. Một khi có hứng thú Koo thị do hắn đứng đầu có thể ngày càng lớn. Bất ngờ về những dự án mà hắn làm khi ở bên Pháp, cứ nghĩ hắn hờ hững như vậy sẽ chẳng làm gì lên hồn... Vậy mà những kế hoạch, chiến lược mà Hyuk như vô tình nghĩ đến mà thốt ra đã làm chi nhánh của Koo thị bên Pháp đã vươn lên vượt mặt đối thủ nhiều bậc, khiến ông rất hài lòng. Bởi vậy, ông rất yên tâm một phần Hyuk là người rất có trách nhiệm. Ngưng lại một lúc liền nói tiếp.

"Tạm thời cứ như thế đã, những dự án bên chi nhánh bên Pháp con làm rất tốt. Dù thế bên này vẫn cần phải tạo niềm tin với mọi người. Trước truyền thông, báo chí, đám phóng viên cứ lựa lời mà nói, ta biết con làm được mà đúng không? "

Lại là cái giọng đấy, Hyuk chán ghét nó, lúc nào cũng tự ý sắp xếp theo ý mình. Hắn đã mong nó sẽ thay đổi khi mình trưởng thành hơn. Nhưng có lẽ hắn nhầm rồi, ông ta vẫn như vậy! Chán thật...

"Vâng con biết rồi!"

"Được rồi, không còn việc gì nữa thì đi nghỉ ngơi đi" Lão Koo nói xong liền đứng dậy lên phòng làm việc.

Hyuk vẫn ngồi đấy, khẽ nhếch mép. Ha... cuộc nói chuyện vẫn chỉ quanh đi quẩn lại xoay quanh chuyện công việc. Ông ta vẫn như vậy, có lẽ chỉ khác với lúc trước là cuộc nói chuyện xoay quanh việc học hành của hắn... thật nực cười!

Trầm ngâm một lúc, Hyuk đứng dậy cho tay vào túi quần, ung dung xoay người bước ra ngoài. Phải rồi, không biết HanBin đang làm gì nhỉ? Phải đi gặp anh ấy thôi...



HanBinie à đợi em!

[BONBIN] You And Me ( Anh Và Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ