tin tuởng

409 20 0
                                    

Mặc dù lúc này nếu là nguời khác hẳn đã nghi ngờ bạn gái mình, nhưng nguời này lại là Sở Khâm, anh lựa chọn tin tuởng cô.

“ cậu theo đuổi cô ấy , nực cười .”- Sở khâm chế giễu.

“ cậu có í gì , chẳng lẽ tôi không được theo đuổi cô ấy ? " - chàng trai nói.

" Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi, dù gì cũng phải biết luợng sức mình " - Sở Khâm nói.

" Ha.. Cậu cũng đâu có quyền  gì, tôi không đuợc , cậu nghĩ cậu có xứng? Cậu cũng chỉ là lên đôi sớm hơn tôi, gần đây còn bị cấm thi đấu, Shasha cô ấy sắp không cần cậu nữa rồi. " - chàng trai tự tin nói.

" Cậu... "
Lần này chưa để Sở Khâm kịp lên tiếng, bỗng có một bóng người chắn trước cậu .

“ không được bắt nạt Sở Khâm “ – giọng nói kiên định vang lên .
Thân hình bé nhỏ ,cơ bản là không thể chắn cho Sở Khâm nhưng lại rất kiên định dang tay ra bảo vệ anh.

“ Shasha cậu .. hiểu lầm rồi tôi không có ..”- chàng trai giải thích .

“ cậu còn chối , tôi đã đứng đây nãy giờ đã nghe hết rồi , cậu đang bắt nạt anh Khâm”- Shasha vạch trần

“ tôi … chỉ hỏi cậu ta mối quan hệ giữa hai người thôi mà.”- nghe Shasha gọi anh Khâm trái tim cậu chệch 1 nhịp.

“ tôi đã nghe hết rồi , nghe cả chỗ cậu nói muốn theo đuổi tôi rồi , tôi chỉ đồng í kết bạn vì cậu là người mới tôi nghĩ tôi cần giúp đỡ cậu thôi , xin cậu giữ tự trọng đừng tự tiện ảo tưởng thế .”- Shasha lạnh lùng vạch khoảng cách .

‘tôi….”

“ hơn nữa anh Khâm rất giỏi nhé ,cậu không phải là anh ấy đừng tự tiện phán xét.“- Shasha nói .

" Nhưng không sớm thì muộn tôi cũng sẽ đủôi kịp cậu ấy thôi, cậu cũng sẽ không cần hắn ta nữa thôi. "- chàng trai nhanh chóng nói.

" Tôi không bao giờ không cần anh ấy, đây cũng là chuyện của chúng tôi không cần nguời ngoài như cậu quan tâm. " - Shasha nói.

“tôi...xin lỗi "- chàng trai thất thiểu buớc đi, giây phút Shasha đứng về phía Sở Khâm anh đã biết nguời còn gái đó vĩnh viễn không thuộc về mình , cậu cũng biết mình sẽ không bao giờ đủôi kịp Sở Khâm

Lúc này , Shasha quay lại thấy nãy giờ Sở khâm đứng im , cô vội hỏi :

“ anh.. anh có làm sao không ? cũng tại em cậu ta mới làm phiền anh …’

Đột nhiên một bàn tay ôm  chặt cô vào lòng , giọng nói hơi khàn như sắp khóc :
“ anh …. Tiểu đậu bao cảm ơn em “

“ … không , không , là tại em .”- cô rụt rè dùng bàn tay nhỏ bé vỗ về Sở Khâm.

‘ anh.. không tuyệt vời như em , còn kém em nhiều’- Sở Khâm nói.

“ sao anh ngốc vậy , nói vậy lần nữa em sẽ giận đấy , đối với em anh là tuyệt nhất .”- Shasha nhẹ nhàng nói .Dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho Sở Khâm .

‘ anh …. Không xứng với em .” – lần đầu Sở khâm nói ra tâm sự trong lòng .

“ anh nói gì vậy chứ ,anh chỉ là thiếu chút may mắn ,em ghi nhận sự cố gắng của anh.”- Shasha nói .

“em.... .”- Sở Khâm rụt rè nói .

“ em tin anh ,bây giờ hay cả tương lai em cũng sẽ luôn ủng hộ anh!”- ánh mắt to tròn sáng lấp lánh kiên định nhìn anh.

Sở Khâm cảm động, nhưng giọt nuớc mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống.

Tiết trời về đêm se se lạnh, không khí như đóng băng, xung quanh vắng vẻ. Trên đuờng lại có hai bóng nguời một cao một thấp, những ngón tay lặng lẽ đan vào nhau, bình yên buớc đi....

năm đó nụ cười của người dường như che khuất mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ