Đã đến đêm giao thừa rồi , năm nay Shasha không về nhà vì sắp tới có giải đấu quan trọng, chỉ đành để sau trận đấu về nhà vậy.
Lúc này , cô một mình trong kí túc xá , mọi người cùng phòng người thì đã về nhà , người thì đã rủ nhau đi đón giao thừa rồi . Đã 11 giờ rồi , không gian yên ắng , thật không thể khiến cô có cảm giác cô đơn .
" Sha sha!...Shasha em ngủ chưa ?"
Bỗng nhiên có tiếng gọi ngoài cửa phòng , sha sha nghi hoặc , giọng nói thều thào cô nhất thời chưa nhận ra là ai .
" giờ này còn ai ở đây à , kí túc cũng không cho người ngoài vào , chắc là người trong đội rủ mình đi chơi "
Cô tiến tới mở cửa , đẩy cánh cửa ra . Cô ngạc nhiên , miệng mở to , trước mặt cô là Vương sở khâm , là anh trai cô .
' chào tiểu đậu bao ...." - anh nói hơi ngập ngừng .
Cô chưa lấy lại bình tĩnh vẫn đứng bất động .Sở Khâm thấy em gái không phản ứng gì nên tiếp tục nói .
' em có rảnh không đi với anh 1 chút , chúng ta có thể đi đón giao thừa không ?"- anh thận trọng hỏi .
"
đợi chút em lấy áo " - shasha nói .Sở Khâm vui mừng ,cô nhanh chóng mặc thêm quân áo vào rồi bước ra . Sở Khâm đợi cô khóa cửa rồi nói :
" chúng ta đi bộ nhé ?" - anh hỏi .
Em gái gật đầu thay cho câu trả lời . Họ nhanh chóng bước đi cạnh nhau , ra khỏi kí túc xá hai người vẫn chưa ai nói gì , Sở khâm lấy hết dũng khí phá tan sự im lặng :
" dạo này em rất chăm chỉ nhỉ , luôn là người tập sớm nhất !"
" anh cũng rất cố gắng mà , mọi người về hết rồi còn chưa thấy anh về."
Hai người chỉ hỏi thăm tình hình của nhau rồi lại im lặng , không khí có chút ngượng ngùng.
Đi bộ được một quãng khá dài , hiện lên trước mặt họ là một bờ hồ tuyệt đẹp hướng về phía thành phố , đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh phồn hoa của thành phố về đêm nhưng lại rất yên tĩnh không có người .Shasha bị vẻ đẹp trước mắt làm cho bất ngờ .
" thật ra lần trước anh chạy bộ vô tình tìm được bờ hồ này, chắc vì xung quanh toàn các tòa nhà cao tầng nên không nhiều người nhìn thấy " - Sở Khâm nói .
" Em ngày ngày ở đây còn không biết lại có chỗ đẹp như vậy , đứng đây có thể ngắm pháo hoa rồi ."- shasha vui vẻ cảm thán.
Thấy em gái vui vẻ , anh cũng bất giác cười theo . Anh nhìn em gái bất giác hai người chạm mắt nhau , bỗng thấy ngại vội nhìn sang hướng khác .
Shasha đi tới ngắm nhìn thành phố,Khâm nhẹ nhàng tiến tới đứng bên cạnh , anh ngập ngừng mở lời:
" a- anh ,trước đây... lúc tách đội anh đã cho rằng là do em không chọn anh nên đã giận dỗi em , ... giờ nghĩ lại thấy bản thân có hơi trẻ con , do anh im lặng không nói ra từ đầu chắc làm em khó chịu rồi , a-anh ........".
" Lúc đó nhận được tin nhắn của anh , em đúng là có thất vọng , tưởng rằng anh muốn cắt đứt quan hệ với em , nhưng bây giờ nghe anh nói thì nhẹ lòng rồi "-shasha ngắt lời anh trai .
" là do anh trẻ con , xin lỗi em nhé!"
" thời gian này không có anh em buồn lắm đấy "- shasha cười tươi tự nhiên nói
" anh cũng vậy " - sở khâm nói thầmCơn gió thổi qua làm shasha rùng mình , cô hắt xì , bỗng có một chiếc khăn quàng choàng qua cổ cô . Cô bất ngờ ngẩng lên, sở khâm gãi đầu nói :
" anh thấy lần trước em làm mất khăn quàng. Vốn dĩ định tặng sinh nhật em nhưng lại không dám nên bây giờ mới có dịp đưa .."- anh ngại ngùng nói.
Sha sha nhìn thẳng vào mắt Sở khâm , cười thật tươi " cảm ơn anh trai ! " , đúng lúc đó , pháo hoa được bắn
"a đã sang năm mới rồi sao , ở đây nhìn pháo hoa đẹp quá " - cô vui vẻ nói .Hình ảnh pháo hoa rực rỡ của pháo
hoa phản chiếu vào mặt sha sha làm khuôn mặt cô bừng sáng , ánh mắt long lanh , trực tiếp làm anh trai đứng hình , cô mặc chiếc áo phao màu trắng quàng thêm chiếu khăn len , làm cô bây giờ thật nhỏ bé , thật giống bánh đậu bao , khiến sở Khâm không nhịn được véo má cô một cái, sau đó rụt rè choàng tay qua vai Shasha, em gái cũng không tránh né , họ cùng nhau ngắm pháo hoa.Có những khoảng khắc chúng ta ước nó kéo dài mãi mãi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
năm đó nụ cười của người dường như che khuất mặt trời
Romanceviết về 🦈🦁 , có sự thật nhưng hầu hết là delulu đọc cho vui th nhaaa, lần đầu viết nên mong mn hoan hỉ Warning: cấm ăn cắp truyện Cấm cắp tên truyện Cấm cuớp idea Cmt thoải mái nha