Trong căn phòng thiết triều rộng lớn tràn ngập ánh sáng từ những cửa sổ cao và rộng, Tam Đế ngồi trên ngai vàng được chạm khắc tinh xảo, bọc bởi các lớp vải nhung màu vàng lấp lánh. Xung quanh, các quan đại thần đứng xếp hàng, sự im lặng nặng nề bao trùm cả không gian. Mỗi ánh mắt đều hướng về hoàng đế với vẻ nghi ngờ và lo lắng, sự bất an không thể che giấu hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Hoàng đế với vẻ mặt lạnh lùng và vẻ mệt mỏi đang cầm trong tay cây bút lông được trang trí công phu chuẩn bị ký vào một loạt sắc lệnh quan trọng. Trên bàn làm việc trước mặt ngài là chồng tài liệu dày cộm, những văn bản chứa đầy các điều khoản về việc mở cửa cho các nước phương Bắc tập dợt quân sự và tạo cơ hội cho quân đội nước ngoài vào lãnh thổ.
Các sắc lệnh được viết bằng mực đỏ tươi và đóng dấu triều đình đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Hoàng đế dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua các quan đại thần đang đứng gần đó, những người đang chờ đợi phản ứng của ngài. Hơi thở của họ đều trở nên nặng nề và nghiêm trọng, những âm thanh của cây bút lông trên giấy là tiếng động duy nhất trong căn phòng.
Binh bộ thượng thư, một người từng trải qua nhiều trận chiến gian nan, bước lên trước. Ông cúi đầu hành lễ trước Hoàng thượng rồi thẳng thắn nói, giọng nói mạnh mẽ đầy khí khái:
- Hoàng thượng, thần không thể đồng ý với sắc lệnh này! Cho phép quân đội ngoại bang đặt chân lên đất nước ta chẳng khác nào mở cửa cho kẻ thù vào nhà! Phương Bắc từ lâu đã dòm ngó lãnh thổ của chúng ta, vậy nếu bệ hạ ban hành sắc lệnh này chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?
Các vị quan khác cũng nhanh chóng hưởng ứng, tiếng phản đối nối tiếp nhau như sóng biển dữ dội. Thượng thư bộ hộ, một người nổi tiếng vì sự cẩn trọng trong việc quản lý tài chính quốc gia, cũng lên tiếng:
- Thần thiết nghĩ việc để quân đội nước khác đóng quân trên đất của ta là một nguy cơ to lớn! Không những đe dọa đến an ninh mà còn có thể dẫn đến những cuộc xung đột không đáng có. Một khi họ đã đặt chân vào, việc đuổi họ đi sẽ chẳng dễ dàng gì, chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát và tình hình sẽ càng trở nên phức tạp!
Giữa làn sóng phản đối, Thái Hiện vẫn đứng yên lặng, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng lời nói của các vị đại thần. Nhưng khi hoàng thượng bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn và có dấu hiệu bỏ qua ý kiến của họ, hắn bước lên phía trước, nói với tất cả những sự nghiêm trọng nhất trong thái độ.
- Bệ hạ, xin hãy suy xét cẩn thận. Đất nước này đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh để bảo vệ từng tấc đất, do đó việc cho phép quân ngoại bang tiến vào lãnh thổ chẳng khác nào trao cả chìa khóa cho kẻ thù. Bệ hạ phải hiểu rõ rằng không chỉ là uy tín của ngai vàng mà là sinh mệnh của cả dân tộc đang được đặt lên bàn cân, xin bệ hạ hãy anh minh suy xét lại!
Lời nói của Thái Hiện với sức nặng của một vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm, làm cả đại điện im lặng trong chốc lát. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe hoàng thượng chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên sự thờ ơ. Ngài đã nhận được quá nhiều vàng bạc từ phương Bắc, đủ để che mờ cả lý trí và lòng tự tôn của một vị vua.
BẠN ĐANG ĐỌC
mpreg | taegyu | tân triều
FanfictionMột mối tình vụng trộm giữa tướng quân triều đình và hoàng hậu một nước phải làm sao đây?