08

133 14 4
                                    

Thật may mắn là sau những nỗ lực không ngừng nghỉ thì chỏm tóc đen của đứa trẻ đã dần dần lộ ra nơi hậu huyệt của Phạm Khuê, nhưng sự xuất hiện này lại lần nữa dậm chân tại chỗ mà không hề có tiến triển thêm chút nào cả.

Phạm Khuê đứng dựa vào bức tường lạnh ngắt, hai tay bám chặt lấy cột gỗ, cơ thể em run lên từng hồi khi bị giằng xé bởi những cơn đau dữ dội. Những cơn co thắt mạnh mẽ ập đến khiến em cảm giác như có một lực vô hình đang kéo nát từng mạch máu trong người, đẩy cơ thể em vào cuộc chiến sinh tử.

Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ giữa hai chân, theo dòng nước ối còn sót lại mà len lỏi dọc theo đôi chân mảnh khảnh rồi rỉ rả thành từng dòng, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Cả sàn nhà dưới chân Phạm Khuê dần nhuốm màu đỏ sẫm tạo thành một vệt dài từ vị trí em đứng, thấm ướt dần từng thanh gỗ lót sàn.

- A... A.... chết mất...

Những giọt mồ hôi lạnh lẽo toát ra từ trán, chảy dọc theo sống mũi, lăn xuống đôi môi nhợt nhạt. Cổ họng Phạm Khuê khô rát, những tiếng thở dốc khó khăn phát ra giữa những cơn đau. Mỗi lần em cố rặn máu lại chảy ra nhiều hơn, rỉ xuống hai bên đùi non khiến đôi chân en càng thêm phần đáng sợ, bê bết.

Cung nữ thân cận đứng bên cạnh, gương mặt lo lắng không ngừng xoa bóp lưng và chân cho Phạm Khuê. Bàn tay nàng ấy liên tục di chuyển, xoa nhẹ nhàng dọc theo sống lưng Phạm Khuê, cố gắng xoa dịu phần nào cơn đau. Những ngón tay mềm mại của cung nữ cũng mát xa vùng bụng lớn căng cứng, nơi đứa trẻ đang đấu tranh để tìm đường ra, cố gắng giúp hoàng hậu đỡ đau hơn dù chỉ là một chút.

Phạm Khuê cắn chặt môi, nén lại tiếng rên rỉ, dồn toàn bộ sức lực vào việc đứng vững. Đôi chân em run rẩy, những ngón chân co quắp lại vì căng thẳng và đau đớn. Mỗi lần máu chảy ra, cơn đau lại dồn dập kéo đến buộc em phải gồng mình chịu đựng.

Mặc cho cung nữ xoa lưng, bóp chân, cơn đau vẫn không hề ngừng lại. Nó như một dòng sông cuộn trào cứ thế chảy mãi, đẩy Phạm Khuê đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, không có đau nhất chỉ có đau hơn. Phạm Khuê biết mình không thể bỏ cuộc nhưng cảm giác kiệt sức đã bắt đầu xâm chiếm cơ thể em rồi.

Em cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập yếu ớt của trái tim mình, từng hơi thở rã rời. Cả cơ thể Phạm Khuê như chìm trong biển đau, bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.

Những tiếng rên rỉ của Phạm Khuê như xé da xé thịt, vang lên giữa căn phòng, phản chiếu nỗi đau đớn cùng cực.

Cung nữ bên cạnh dùng đôi tay run rẩy không ngừng ấn đẩy xuống bụng dưới của Phạm Khuê, hy vọng đứa trẻ sẽ tiến thêm chút nữa khi nàng đẩy thai. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều dường như vô vọng. Thai nhi vẫn chưa chịu ra như thể bị chặn đứng ở một điểm nào đó, không chịu tiến thêm dù chỉ một bước.

Mỗi cơn rặn đều kết thúc trong thất bại, cơn đau khiến Phạm Khuê không còn sức để gào lên nữa, em chỉ có thể rên rỉ yếu ớt giữa những cơn thở dốc. Cảm giác bế tắc xâm chiếm tâm trí, như một bóng đen đè nặng lên trái tim em. Nỗi sợ hãi dần lấn át, Phạm Khuê lo lắng đứa nhỏ sẽ không thể chờ đến khi được sinh ra, thái y nói rằng nước ối sắp chảy cạn rồi.

mpreg | taegyu | tân triềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ