Chương 2

104 17 2
                                    

Bốn năm trước.

Dương Tiễn hai mốt tuổi giành được cúp vàng tại lễ trao giải quốc tế, trở thành một ảnh đế xứng đáng được công chúng công nhận.

Anh thậm chí còn không có thời gian thay trang phục mặc trong lễ trao giải, đặt giải thưởng ở ghế sau rồi một đường lái thẳng đến Tam Tinh Động khi buổi lễ kết thúc. Anh muốn sư phụ nhìn thấy thành tích của mình- rằng lựa chọn ban đầu của anh là đúng.

Tam Tinh Động là một nơi thế ngoại đào nguyên, không quá nhiều người biết, lại cũng vô cùng khó tìm.

Dương Tiễn đứng trước sơn môn đã cách biệt nhiều năm rất lâu, sau cùng lấy hết can đảm bước vào. Đi qua rất nhiều đình đài lầu các, chính mình năm mười sáu đã rời khỏi Tam Tinh Động, năm năm trôi qua, cảnh vật vẫn như xưa. Dương Tiễn đi chầm chậm, nhặt lại nhiều kỷ niệm trên đường đi. Cuối cùng đã đến cửa sảnh.

Nếu anh nhớ không nhầm thì giờ này sư phụ cùng các sư đệ đang nghỉ trưa, Dương Tiễn suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Không ngờ, anh nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang nằm khoanh trân trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, tên nhóc bật dậy, quỳ thẳng hướng về phía từ đường, thành thành thật thật nói: "Sư phụ, Ngộ Không đã biết sai."

Dương Tiễn có chút buồn cười nhìn cậu, anh không lên tiếng.

"Sư phụ tha cho con đi, con thật sự không dám nữa. Quỳ gối đau quá à sư phụ..." Nhóc con vẫn đang mè nheo.

"?" Tôn Ngộ Không len lén quay đầu nhìn, ai dè người đứng nơi cửa chẳng phải sư phụ, là một người lạ mặt rất anh tuấn.

"Ai vậy? Dám giỡn chơi Tôn gia gia à!" Nhóc con xoạc một cái bật dậy, chẳng biết lôi đâu ra cây sào tre chỉ vào anh.

Dương Tiễn đột nhiên cảm giác bản thân có chút vô tội, nào ai đã làm gì, thế mà thành giỡn chơi người ta rồi.

"Tôi đến gặp Bồ Đề Tổ Sư."

"Sư phụ là người ai muốn gặp thì gặp sao?" Tôn Ngộ Không xác nhận tên này không phải người tốt lành, y hệt tên trộm đứng im lìm ở cửa giả dạng sư phụ trêu đùa cậu, nhấc sào tre lên liền đánh.

Dương Tiễn bình tĩnh tiếp chiêu, hai người ở đại sảnh đánh một trận.

Cả hai đều theo học cùng một thầy nên chiêu thức đương nhiên không khác nhau mấy. Nhưng Dương Tiễn dù sao đã luyện nhiều hơn Tôn Ngộ Không vài năm, anh rất nhanh chiếm thế thượng phong.

"Anh làm gì cứ nhường tôi thế?" Tôn Ngộ Không không phục mà bồi thêm công kích, từ lúc cậu đến Tam Tinh Động, so chiêu với các sư huynh còn chưa bao giờ bị xem thường qua.

"Tôi chưa bao giờ nhường cậu." Dương Tiễn nghiêm túc đáp. Nhóc con này bản lĩnh không nhỏ, ra tay lợi hại quyết tuyệt, động tác dứt khoát đẹp mắt, không thể đánh giá thấp sự linh hoạt của cậu. Nếu năm năm qua anh dám buông lỏng tu luyện, hôm nay có lẽ sẽ bị tiểu tử này đánh bại.

"Dừng tay!" Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Cả hai đang đánh hăng say nhanh chóng dừng lại.

[TiễnKhông] HíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ