Dương Tiễn bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc anh cử động tay, chỗ nằm bên cạnh có chút lạnh lẽo. Mở mắt ra, thấy Tôn Ngộ Không không còn trong phòng mình nữa. Sau khi thay quần áo chỉnh tề, anh bước ra phòng khách liền trông thấy một bóng dáng đầy sức sống trên bãi cỏ, Dương Tiễn ngắm nhìn bên ngoài qua cửa sổ lớn từ trần đến sàn, thấy Tôn Ngộ Không đang cầm gậy sắt luyện tập một bộ 'gậy pháp'- cây gậy tuy dài nhưng trong tay cậu biến hóa khôn lường như vô hình. Tôn Ngộ Không nhảy dựng lên, xoay gậy thành một vòng tròn lớn quét mạnh trên mặt đất, khiến đống cỏ nát bay tứ tung.
"Em như vậy là giúp tôi tiết kiệm tiền mời người cắt tỉa."
Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, thấy Dương Tiễn đang đứng ở cửa, mỉm cười với cậu.
"Ca," cậu gọi một tiếng, nhớ đến chuyện tối qua, mặt đột nhiên đỏ bừng. Cậu đột ngột rời khỏi Tam Tinh Động, không chịu nổi nỗi nhớ nhà mà đi tìm Dương Tiễn. Nhưng khi tỉnh lại, cậu lại hối hận vì sao một thiếu niên mười bảy tuổi còn cần người ngủ cùng mình? Vội vàng chạy về phòng thay quần áo rồi luyện tập trong sân.
"Em chăm chỉ thế, dậy khi nào?"
"Em thức dậy lúc bốn giờ để luyện công, đã thành thói quen."
"Tôi thế này lại trông thật lười nhác." Dương Tiễn cười cười, "luyện xong chưa? Đến ăn sáng đi."
Sau khi cả hai người lẫn chó đã no bụng, Dương Tiễn lái xe đưa Tôn Ngộ Không đến trụ sở Lăng Tiêu.
Đứng trước tòa nhà chọc trời, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, không khỏi kêu to: "Tòa nhà này bao nhiêu tầng? Có thể xây thẳng lên trời được không?"
Theo Dương Tiễn vào thang máy, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một văn phòng. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, bảo Tôn Ngộ Không đứng ngoài chờ giây lát.
Anh gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nam: "Vào đi."
"Chú Dư," Dương Tiễn bước vào, kính cẩn gọi.
"Tiểu Tiễn a, mau ngồi mau ngồi!" Nam nhân tuổi độ tứ tuần mang kính đọc tin tức ngồi sau bàn nhìn thấy khách, vội vàng đặt đồ trong tay xuống, nhiệt tình chào đón: "Tiểu Miêu, đi lấy rượu ngon trong tủ, mau lên."
"Chú, không cần phiền ..."
Dư Đỉnh, giám đốc đào tạo, là quý nhân trong cuộc đời Dương Tiễn. Ông đã dậy Dương Tiễn từng bước cách tồn tại trong showbiz cũng như cách tiến lên trong cuộc sống. Ông đã cho anh khả năng trở thành người giỏi nhất, giúp anh tạo dựng hình ảnh riêng- mở ra một con đường cho anh. Có thể nói, không có Dư Đỉnh sẽ không có Dương Tiễn ngày nay.
"Minh tinh lớn như cậu khó gặp lắm, sao hôm nay lại nhớ đến chỗ này của tôi?"
"Là cháu bận quá, không có thời gian đến thăm chú."
"Được rồi được rồi, mấy lời này nói với người ngoài là được," Dư Đỉnh vẫy vẫy tay, "có việc gì?"
"Cháu muốn cho chú gặp một người mới."
"Người mới?"
Dư Đỉnh tặc lưỡi, đứng dậy từ ghế sofa bên cạnh Dương Tiễn, đi về bàn làm việc của mình. "Lý lão bạch cũng nói sẽ giới thiệu một người mới cho tôi," Dư Đỉnh lật những tập hồ sơ chất đống trên bàn, "đây đều là tư liệu tân binh bên công ty tuyển chọn đưa sang. Tiểu thịt tươi trong trẻo như nước, trang điểm xong cũng có vài phần tư sắc, đều tốt nghiệp trường danh giá cả, chỉ là không có thần thái. Người này, cả mặt dao kéo cứng quá, người này, một thân cơ bắp nhìn là biết luyện trong phòng gym ra, còn có đống này... cho dù có đóng gói sẵn sàng đưa ra, cũng có thể gây ra chấn động gì chứ? Giống cậu như vậy, đúng là càng ngày càng khó tìm."