Tôn Ngộ Không vừa nhận lời đóng một bộ điện ảnh hợp tác với nước ngoài, [Định Phong Ba], chủ đầu tư là ông chủ tập đoàn Ngao thị- Ngao Quảng.
Ký xong hợp đồng, Ngao Quảng mời những người đóng chính dùng cơm. Cái gì gọi là tài đại khí thô (giàu nứt vách), nhà hàng năm sao đắt đỏ nhất thành phố nói bao là bao không chớp mắt.
"Cậu đừng uống say đó..." Bạch Tinh Tinh ngồi cạnh Tôn Ngộ Không, trên mặt là nụ cười khách sáo, tay giấu dưới bàn nhẹ kéo góc áo Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng nhắc nhở.
Nhưng Tôn Ngộ Không căn bản nghe không thấy cô nói gì, đang cụng ly hết sức hào hứng với người đối diện.
"Chú thật sảng khoái!" Tôn Ngộ Không nốc cạn liền nhảy lên ghế, giẫm lên bàn, trút hết chất lỏng trong chai vào miệng rồi tùy tiện vứt vỏ rỗng ra bàn, sắc mặt ngày càng đỏ.
"Thật hiếm có, Ngộ Không còn trẻ mà tửu lượng kinh người," Ngao Quảng khen ngợi.
"Hahaha..." Tôn Ngộ Không lảo đảo, khiến Bạch Tinh Tinh ở bên cạnh lo lắng, vội đỡ lấy cậu: "Mau xuống, cẩn thận ngã."
"Eiiii", Tôn Ngộ Không giẫy khỏi cô, "cái này... hức... này có là gì... Tôi còn đi đường quyền được đó! Chú... Chú muốn xem không?"
"Được." Ngao Quảng cười cười, gọi người dọn bớt bàn ghế ra chừa một khoảng trống.
Tôn Ngộ Không một cái nhảy xuống chỗ trống bắt đầu vào thế.
Trên mặt mang vẻ say rượu, thân thể vẫn biến hóa mạnh mẽ yêu kiều, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tạo ra tiếng gió xột xoạc.
Thu chiêu, Tôn Ngộ Không ngã người về phía sau cực kỳ linh hoạt, cong người thành hình vòng cung cường điệu.
Mọi người đều mê mẩn, Ngao Quảng dán mắt vào vòng eo theo gọn trước mắt, rượu đưa tận miệng còn quên uống.
"Được rồi, được rồi, cậu rượu cũng uống rồi quyền cũng đi rồi, nên về thôi, không thì chẳng đến kịp buổi diễn tối nay." Bạch Tinh Tinh thấy ánh mắt Ngao Quảng nhìn Tôn Ngộ Không có chút không đúng, vội vã chạy đến đỡ lấy cậu: "Ngao tổng, xin lỗi chúng tôi phải cáo từ rồi."
"Ngộ Không say như vậy, còn tham gia diễn xuất gì chứ," Ngao Quảng đi đến nắm nắm vai Tôn Ngộ Không, "tôi sắp xếp một phòng cho cậu ấy nghỉ ngơi, đợi chút tỉnh rượu tôi sẽ đưa sang bên đó. Bạch tiểu thư về trước đi."
"Nhưng việc này...." Bạch Tinh Tinh lộ vẻ khó xử, "Ngao tổng, cấp trên công ty chúng tôi sẽ không đồng ý."
"Không sao, tôi sẽ không làm khó Bạch tiểu thư." Ngao Quảng cười cười, móc điện thoại ra gọi một cuộc, "Trường Canh a, là thế này, Ngộ Không ở chỗ tôi uống có chút say, đúng... tôi định sắp xếp cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi mới đi diễn, bên anh cũng thu xếp chút chứ? ... Ừm... được, yên tâm."
Gác máy, Ngao Quảng cười với Bạch Tinh Tinh: "Như vậy ổn rồi chứ?"
Sắc mặt cô càng khó coi, lúc nãy nghe được giọng trong điện thoại là của Lý Trường Canh, nếu ông đã đáp ứng, một quản lý nho nhỏ như cô còn có thể làm gì? Đành miễn cưỡng cười cười: "Vậy làm phiền Ngao tổng chăm sóc cho Ngộ Không."