Tôn Ngộ Không mãi gần mười giờ mới tỉnh.
Chóng mặt, nôn nao.
Mắt sưng vì khóc.
Cổ họng đau vì la hét.
Mệt, mệt đến nổi không muốn nhấc tay... Do bị vắt khô rồi.
Sắp thành khỉ phế rồi, cậu thầm nghĩ.
Tôn Ngộ Không lại nhắm mắt, một đống mảnh vỡ mơ hồ hiện lên trong đầu.
Cùng nhà đầu tư nốc rượu, khúc giữa xảy ra chuyện gì chẳng nhớ, sau đó bị quật một trận, sau đó 'bị' tỏ tình, sau đó bị thượng.
Mắt mở to nhìn trần nhà một lúc, Tôn Ngộ Không thử ngồi dậy, tay chống được một nửa liền ngã ra sau như chạm phải điện.
Toàn thân đau nhức như bị đánh. Đặc biệt lúc ngồi dậy, động đậy nơi nào đó mang đến một cảm giác rất khó miêu tả, cái sung sướng chua chát đó...
Tôn Ngộ Không chậm rãi đưa tay chạm vào nơi đó, dù Dương Tiễn đã vệ sinh cho cậu—cũng đã bôi thuốc, nhưng cúc hoa nhỏ vẫn đang sưng đỏ, ngón tay vừa chạm liền nóng giãy hết hồn.
"Sư huynh rắm chó gì, rõ ràng là cầm thú..." Tôn Ngộ Không nghiến răng mắng thầm.
"Đang lẩm bẩm gì đó?" Âm thanh của cầm thú vang lên, còn không giấu được sự hài lòng, "ngủ ngon thật, em là hầu nhi hay là lợn?"
Dương Tiễn kéo màn cửa sổ, ánh mặt trời gay gắt chiếu sáng cả phòng. Tôn Ngộ Không chau mày nhìn Dương Tiễn, người nọ đang mặc đồ ở nhà, đứng gần cửa sổ, ánh nắng như phủ lên người, vẻ mặt tuấn mỹ còn đang cười, Tôn Ngộ Không nhất thời không biết là người này hay là mặt trời khiến cậu không thể nhìn thẳng.
"Ngốc rồi?" Tay Dương Tiễn huơ huơ trước mặt cậu.
"Cút ra." Tôn Ngộ Không một cái vỗ bộp vào tay anh.
"Phải tôn kính huynh trưởng có biết không, muốn bị quật mông nữa?" Dương Tiễn nói lời giáo huấn nhưng trên mặt nghiêm túc chẳng nổi.
"Dương Tiễn!"
"Được rồi được rồi," Dương Tiễn giơ hai tay xin hàng, "nói thật đi, đêm qua em cũng rất sướng mà?"
"Vậy đổi em đến đâm anh thử xem!"
"Chậc, khẩu thị tâm phi, rõ ràng kêu la sung sướng đến vậy, còn không nỡ để anh rút ra..."
"Đồ thối không cần mặt mũi nhà anh!" Tôn Ngộ Không chịu đựng cái đau eo đau cúc mà nhào đến đá Dương Tiễn, cổ chân dễ dàng bị nắm giữ.
"Đừng câu dẫn anh nữa," Dương Tiễn vươn người đến hôn nhẹ lên trán cậu, "dậy thôi, anh mang thức ăn cho em."
Đêm qua và sáng nay đều chẳng có gì bỏ bụng, lại bị ép buộc vận động mạnh cả đêm, bụng Tôn Ngộ Không quả thật đang biểu tình.
Nhìn Dương Tiễn ra khỏi phòng ngủ, Tôn Ngộ Không nhịn đau vội vàng bò dậy tìm quần áo mặc vào. Ánh mắt sư huynh nhìn cơ thể trần truồng của cậu thật nguy hiểm quá.
Đứng trước gương soi toàn thân ở tủ áo, Tôn Ngộ Không ngắm nhìn tàn thân chính mình, không nhịn được lại lôi Dương Tiễn ra mắng nhiều lần. Vết xanh tím khắp cơ thể đầu tóc rối bù mắt sưng đỏ khóe môi rách da, nhìn kiểu gì cũng giống vừa bị đập một trận.