Ngón tay Dương Tiễn rất đẹp, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng. Lúc quay phim, đạo diễn ưa thích quay cảnh đặc tả anh đang viết lách hoặc đánh đàn. Mà lúc này, đôi tay trắng ngần xinh đẹp ấy đang làm chuyện khiến người ta đỏ mặt.
Dương Tiễn một tay nâng lên hạ xuống phần cương cứng của Tôn Ngộ Không, tay kia trêu đùa chấm nhỏ trên ngực cậu. Đôi tay luyện võ nhiều năm có lớp chai mỏng, hết xoa mạnh lại nhẹ vào vùng nhạy cảm, khiến Tôn Ngộ Không không khỏi ậm ừ.
"Anh ơi... chậm... ưm... chậm chút..." Tôn Ngộ Không bị kích thích đến mức cơ bắp căng ra—uốn cong cơ thể thành một vòng cung quyến rũ. Hai chân bị Dương Tiễn giữ chặt, không khép lại được.
"Em từng tự chạm vào chưa?" Dương Tiễn cảm giác hạ bộ mình trướng to đáng sợ, nhưng anh vẫn kiên nhẫn làm màn dạo đầu—anh không muốn tổn thương bảo bối nhà mình.
"...Sao?" Tôn Ngộ Không trong lòng mơ hồ, không nghe rõ Dương Tiễn nói gì.
"Em đã từng làm việc này chưa?" Tay Dương Tiễn bóp nhẹ dương vật cậu.
"A!... Đã làm... Đã làm..." Tôn Ngộ Không đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn sưởi trong phòng tắm, thẳng thắn thú nhận: "Em từng xem qua... một số bài viết trên mạng.. nên.. đã tự mình..."
Sau đó lại nghe thấy Dương Tiễn cười nhẹ một tiếng: "Có thoải mái như anh làm cho em không?"
"....."
Tôn Ngộ Không đỏ mặt không nói năng.
Ý cười Dương Tiễn càng đậm, đột nhiên nắm lấy đùi Tôn Ngộ Không cúi đầu xuống.
"A—" Tôn Ngộ Không kinh ngạc hô lên. Dương Tiễn cư nhiên.... Cư nhiên... nuốt lấy thứ đồ chơi của cậu vào mồm.
Sư huynh anh....
Còn chưa kịp hỏi, cậu đã bị loại cảm giác ấm nóng bao bọc quanh dươnng vật nuốt chửng- nhất thời không suy nghĩ được thêm.
"....Ân!" Không lâu sau, Tôn Ngộ Không rên lên phát tiết trong miệng Dương Tiễn.
"Hô... hô...." Tôn Ngộ Không đỏ mắt thở dốc, nhìn Dương Tiễn mặt không đổi nuốt thứ đó của mình xuống, sợ đến không tìm được giọng nói, "sư huynh anh... anh...."
Anh không phải có khiết phích sao?
"Không sao." Dương Tiễn cười nhẹ còn vươn qua nắm lấy cằm cậu mà hôn.
"Đừng... Ô... Ưm.." Tôn Ngộ Không chau mày phản kháng, mùi vị không dễ chịu chút nào.
Tuy muốn cứ vậy mà hôn, nhưng chuyện sắp xảy ra càng có sức hấp dẫn anh hơn, Dương Tiễn chỉ đành không nỡ mà rời khỏi đôi môi kia.
"Nước có chút lạnh rồi, vào phòng ngủ đi." Dương Tiễn nói xong bước khỏi bồn tắm, bế Tôn Ngộ Không lên như đứa trẻ, thuận tay kéo khăn tắm sang bọc lấy cậu.
"Em tự mình đi," Tôn Ngộ Không vùng vẫy một chút, mông bị tát cảnh cáo liền an phận nằm yên trong lòng Dương Tiễn không động nữa. Bị bế công chúa thế này mất mặt quá, cậu sắp hai mươi tới nơi rồi!!!
Tôn Ngộ Không được Dương Tiễn đặt lên nệm, ở tủ đầu giường lục lọi lôi ra chai gì đó cũng quăng lên giường.
".... Đây là gì..." Hầu kết Tôn Ngộ Không động đậy, có chút khẩn trương hỏi.