Chiêu Huệ Vương tuy nói không tranh quyền đoạt lợi, nhìn lướt chỉ là Vương gia nhàn rỗi, nhưng khi hắn muốn tùy hứng, sẽ chẳng ai trói buộc được—ngay cả Hoàng đế cũng không.
Như bây giờ vậy.
Mưu sát vua không thành, thủ lĩnh dẫn quân tạo phản, theo luật lệ của triều đại nào đều là cửu tộc liên quan chớ hòng chạy thoát, mà Tấn Dương đang căng người đấu tranh chống lại mọi ý kiến hòng giữ đầu Tề Thiên.
Lý do vô cùng cường ngạnh: phải xét xử.
Chưa xử xong, không được giết.
Tội không thể tha, thiên hạ đều biết, còn gì mà xử? Loại tai họa này, lưu nhiều một ngày cũng không được. Triều đình bất mãn vô cùng, trước sau hướng Thiên tử phải xử trảm thủ lĩnh thổ phỉ ngay tức khắc. Mà ánh mắt lạnh lẽo như sông băng lạnh giá của Vương gia quét qua, "khẩn trương giết người diệt khẩu vậy, là sợ bổn vương tra ra được gì sao?"
Không ai dám hó hé thêm.
Hoàng đế cũng bất lực, được thôi được thôi, phản loạn là đệ dẹp, người là đệ bắt giữ, đệ nói xét xử thì xét xử, phạm nhân chịu trói trong đại lao rồi, còn có gan gây chuyện gì thêm?
Dạ minh châu sáng loáng, ánh nến ấm áp, hương lan thơm ngát, nhuyễn tháp nhẹ nhàng êm ái.
Phòng giam được bao quanh bởi nhiều tấm ván bằng gỗ hương hòng cách ly cái lạnh bên ngoài. Tuy chỉ có ô cửa nhỏ thông gió nhưng đống dạ minh châu phát sáng trên bốn bức tường rọi khắp phòng giam, khiến nó sáng như ban ngày.
Nhìn qua còn tưởng phòng ngủ của quý công tử nào, có thể ở Hình bộ đại lao ẩm thấp tạo ra gian phòng như vậy, đủ thấy Tấn Dương 'tùy hứng' cỡ nào.
Một tràng tiếng bước chân nhẹ vang lên, một người mặc hoa phục xuất hiện nơi cửa lớn, thủ vệ canh giữ trước phòng giam Tề Thiên đang hắt hơi, vừa thấy vội quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Vương gia! Vương gia thiên—"
"Im mồm!" Tấn Dương khẽ quát, thấy cái chăn đang u lên trong phòng khẽ động đậy, hiển nhiên bị đánh thức rồi.
Thủ vệ thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, mới biết mình vừa phạm sai lầm gì, vội vã khấu đầu: "Tiểu nhân biết tội, cầu Vương gia thứ tội..."
Tấn Dương có chút không vui, nhưng không muốn dây dưa với người này, vẫy tay ra dấu cho y lui xuống, bước vào phòng rồi đóng cửa.
Thủ vệ bò từ dưới đất dậy, thở phào một hơi. Nhìn cánh cửa đóng chặt kia, trong lòng thầm tặc lưỡi, Tề Thiên này không phải đã phạm tội chết, sao Vương gia còn đối đãi thịnh tình như thế? Người biết thì nghĩ rằng ở đại lao Hình bộ, Vương gia đang bí mật xét xử phạm nhân, kẻ không biết còn tưởng Vương gia kim ốc tàng kiều...
"Bị ồn tỉnh rồi?" Tấn Dương thấy Tề Thiên ngồi dậy trên tháp (giường hẹp và dài), vội đi qua đỡ, kê cái gối mềm sau lưng y.
"Nên dậy rồi." Tề Thiên lắc lắc đầu, cười: "Vương gia nhàn rỗi thật, cả ngày đến thăm tội phạm tử hình là ta làm gì?"
"Thay băng cho đệ," Tấn Dương cầm một chiếc bình sứ huơ huơ trước mặt y.
"Ha, đến việc này cũng phiền Vương gia động tay sao?"