Chương 3

85 15 3
                                    

Phim trường khá gần nhà – đối với Dương Tiễn- dù sao trong nhà vẫn đang nuôi một con chó không ai cho ăn, thành ra ngày nào anh cũng về nhà ngủ.

Xe chạy vào một khu biệt thự tráng lệ.

"Em xuống trước đi, tôi lái xe vào gara."

"Được," Tôn Ngộ Không đáp.

Dương Tiễn cho xe vào gara, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi con chó vẫn đang thả rong trong nhà!

Không cần biết xe đỗ hay chưa, anh vội vàng mở cửa xông ra ngoài.

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.

Nhà của Dương Tiễn quá to, gara vẫn cách sân trước một đoạn. Anh đang nuôi một con chó khi đứng trên hai chân còn cao hơn người, anh cũng chẳng biết nó là giống chó gì, có thể là giống bản địa, nhưng đây hoàn toàn không phải kích cỡ bình thường một con chó bản địa có thể đạt được. Bình thường không có người lạ nào dám mò vào, con chó thường ở nhà một mình.

Nó hung dữ đến mức nào chứ? Ngày trước có tay săn ảnh muốn lắp camera bí mật vào nhà Dương Tiễn, kết quả bị chó cắn đến chỉ còn hơi tàn phải nhập viện cấp cứu.

Dương Tiễn chạy vội đến sân trước và ngạc nhiên khi thấy một người một chó đang lăn lộn vui đùa trên bãi cỏ.

"Sư huynh, chó của anh ngầu quá!" Tôn Ngộ Không ôm cổ con chó, vui vẻ hét lên: "Nhìn nó giống một con ngựa con đã trưởng thành vậy!"

"Nó không hung dữ với em sao?"

"Em không dám nói người gặp người yêu, nhưng nhất định là mèo gặp mèo yêu, cún gặp cún yêu nha!" Tôn Ngộ Không đắc ý dào dạt.

"Được rồi, vào nhà đi." Dương Tiễn cười, gọi cậu.

Chó gâu một tiếng theo chân hai người vào nhà.

"Sư huynh nhà anh thật là rộng! Ở mấy người vậy?"

"Trước giờ chỉ có mình tôi."

"A? Thế không chán sao?" Tôn Ngộ Không ngạc nhiên kêu lên.

"Vẫn ổn." Dương Tiễn mặt không đổi cười cười, "có Hạo Thiên, sau này có em ở cùng tôi nữa."

"Cũng phải." Tôn Ngộ Không cười, tay ôm cổ con chó lớn ở bên cạnh.

"Đói chưa? Tôi đi nấu chút mì?" Dương Tiễn hỏi.

"Vâng!"

"Em tùy tiện đi lại trong nhà cho quen thuộc, nhà vệ sinh ở đằng kia, đó là phòng ngủ của tôi, kia là thư phòng, tối nay em ngủ ở phòng này, chút nữa tôi thu dọn qua cho em..." Dương Tiễn vừa nói vừa đeo tạp dề hướng về phía bếp.

"Biết rồi sư huynh."

Những nơi khác không có gì đặc biệt, Tôn Ngộ Không cuối cùng dừng bước trong thư phòng.

"Sư ca thích đọc sách quá a," Tôn Ngộ Không cảm thán trước giá sách nhét đầy căng. Cậu lướt qua chúng, nhướng mày, mấy quyền này xem ra cũng rất khó hiểu.

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là hàng trên cùng.

Một dãy đĩa nhạc, Tôn Ngộ Không lấy ra vài chiếc xem, phong nền bên ngoài đều là hình một nữ nhân, xinh đẹp quý phái mà vẫn mang chút trong sáng đáng yêu.

[TiễnKhông] HíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ