11.

29 3 2
                                    

11.

Đêm đó Cảnh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Khi lần nữa tỉnh lại ánh mắt y đã khác biệt với trước kia, lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, y rời khỏi giường khoát lên áo ngoài rồi đi về phía bờ sông bên ngoài Hồi Xuân Đường. Y đứng đó trắng đêm ngắm nhìn dòng sông trong đêm tối. Khi trời tờ mờ sáng, y trở về với vẻ mặt thanh tú hiền dịu như cũ, nhưng nếu nhìn ngắm kỹ trong ánh mắt kia đã có chút gì đó thay đổi.

........

"Này"
Tiểu Lục ngồi xuống ghế mây gần nơi Cảnh đang gom góp số thảo dược đã phơi khô.

Thấy Cảnh đang nhìn về phía mình, nàng nói tiếp: "Ta và Tương Liễu phiêu bạt khắp Đại Hoang hơn hai trăm năm, dù không có gặp mặt nhưng cũng từng nghe qua cái tên Cảnh. Công Tử Thanh Khâu của Đồ Sơn gia tộc tên là Đồ Sơn Cảnh"

Nhìn thấy Cảnh vẫn đang nhìn mình và không nói gì, Tiểu Lục lại nói tiếp: "Dù cho quá khứ huynh đã trải qua những điều đáng tiếc như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta đã cứu huynh hoàn hảo đến như vầy, huynh vẫn là chính một huynh hoàn hảo nhất". "Cuộc đời này tha thứ cho những người đã làm hại mình không phải là lòng tốt mà chính là ngu ngốc". "Còn nữa, phải đề phòng người khác kể cả người thân yêu nhất"

Cảnh nhìn Tiểu Lục với ánh mắt sâu xa rồi đặt câu hỏi: "Vậy nàng thì sao? Nàng sẽ đề phòng phòng Tương Liễu chứ?"

Tiểu Lục cũng nhìn thẳng vào Cảnh, đôi mắt to tròn của nàng dường như có chút xúc động, mỉm cười nói: "Không! Trên thế gian này huynh ấy không phải là người duy nhất không làm hại ta, nhưng huynh ấy chính là người muốn ta hoàn hảo không tổn thương nhất!"

Dưới ánh nắng ban chiều, hình ảnh thiếu nữ tự tin xinh đẹp đến chói mắt. Ánh mắt kia có phần quen thuộc nhưng hình ảnh này thật lạ lẫm đối với y.

THẢ DĨ THÂM TÌNH CỘNG BẠCH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ