16.

11 0 0
                                    

16.

Tiểu Lục thông thả bước vào bên trong quán rượu của Hiên, trời đã tối, quán cũng không còn khách nhân nào

"A Niệm đâu?"

Hiên đang lay hoay sắp xếp mấy bình rượu lớn nhỏ trên quầy: "Tửu lượng của muội ấy rất thấp, vừa nãy mới mới uống một bác rượu dâu tằm đã say khướt."

"Ông chủ Hiên, bồi ta uống vài bác rượu thế nào?" Tiểu Lục vẻ mặt tự tin biết chắc nam nhân trẻ tuổi kia sẽ đồng ý

Hiên muốn đồng ý ngay, nhưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Hiên nói: "Vị kia nhà cô..."

Còn chưa đợi Hiên nói hết câu, Tiểu Lục liền xua xua tay: "Chàng ấy sẽ không để ý"

"Được"

Vơi đi hai bác rượu, Tiểu Lục lên tiếng trước: "Rượu dâu tằm này của huynh quả là rất ngon,  ta thấy nó là ngon nhất trong các loại rượu trong quán rượu này của huynh, chắc hẳn huynh đã dụng tâm hơn khi ủ!"

"Phải"
"Vốn dĩ rượu dâu tằm này ban đầu ta học ủ vì em gái"

"Là A Niệm sao?"

"Không phải, ta còn có một cô em gái khác, rượu dâu tằm vì nó mà ủ, nhưng nó thì hay rồi, từ bé đã theo sư phụ tu luyện, lớn lên lại tự mình đi ra ngoài rèn luyện, ngay cả người ca ca này như ta từ đó đến nay nó cũng không có gặp một lần"

Nói xong y uống một hơi cạn sạch bác rượu trong tay, rồi rút ra một chiếc túi thơm luôn giắt theo bên mình. Hắn mở túi, lôi ra một cuộn lông giống hệt một quả cầu tuyết trắng tinh, quả cầu lớn dần lớn dần, rồi biến thành chiếc đuôi cáo màu trắng.

"Ngay cả vật này nó nhờ ta giữ dùm cũng không có quay về lấy"

"Cái đuôi cáo này nhà ta có rất nhiều"

"Ông chủ Hiên, cảm ơn rượu dâu tằm lần trước của huynh, rất ngon ta hôm nay mang đến quà đáp lễ"

Một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo được đặt lên bàn. "Tặng huynh"

"Đa tạ" Hiên mỉm cười

Khi mở ra, bên trong đó là ba con búp bê được làm bằng lông cáo.

"Ta nghe Cảnh nói, sau đám cưới của Chuỗi Hạt y sẽ rời đi! Y sẽ vì huynh nhưng Tương Liễu sẽ không bao giờ"

"Ta và A Niệm thân nhau như vậy, huynh là ca ca của nàng, cũng là ca ca của ta. Hôm nay tặng huynh món quà này sẵn đây ta muốn nói với huynh một câu. Không phải lúc nào tự mình ra mặt đều là tốt, quan trọng nhất là mạng sống của chính mình, dù là làm bất cứ chuyện lớn nhỏ gì thì điều kiện tiên quyết là phải biết tự bảo vệ chính mình"

"Muộn rồi, ta nên trở về rồi"

"Còn nữa, huynh có thể xem ta như em gái huynh, như A Niệm"

"Được, ta đưa muội về"

"Ta có thể tự về, tạm biệt huynh"

........

THẢ DĨ THÂM TÌNH CỘNG BẠCH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ