17.

26 3 2
                                    


17.

Tiểu Yêu bước thấp bước cao chệch choạng từ quán rượu của Hiên rời đi. Tương Liễu từ bên hông quán rượu bước ra.

Hiên cười cười nhìn hắn: "Nếu không phải nàng là cô vợ nuôi từ bé của Cửu Gia, ta còn nghĩ nàng là cô em gái kia của ta"

Tương Liễu nhếch mép và rời đi

......

Đi theo phía sau nàng

Thiếu nữ xinh đẹp ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm vừa ngâng nga câu hát vừa theo lối nhỏ vắng người đi về hướng ngôi nhà gỗ gần bên Hồi Xuân Đường.

Chẳng biết đi đứng thế nào mà chân nam đá chân chiêu chơi vơi ngã về phía trước. Có lẽ men rượu đã thấm đẫm nên nàng cũng không có nhanh nhẹn dùng công pháp ổn định lại thân thể mà theo đã từ từ ngã úp mặt về phía trước.

Tương Liễu vội vàng từ phía sau choàng tay ôm lấy eo nhỏ của thiếu nữ kéo nàng về phía mình. Trong cơn say, Tiểu Yêu cảm nhận được lồng ngực ấm áp và mùi hương thanh mát quen thuộc, thiếu nữ quay người lại vô tình chạm vào môi người phía sau đang khom lưng giữ lấy mình.

Trong khoảnh khắc hai đôi môi nhanh chóng tách nhau ra. Nhìn gương mặt trước mắt, đôi mắt to tròn tràn đầy ý cười cong cong, đáy mắt nàng tràn ngập sự đắt ý như trẻ con ăn vụng được kẹo đường. Kinh ngạc là nàng lại lần nữa chạm vào môi Tương Liễu, hai tay nàng vòng sang giữ chặt lấy cổ hắn, rõ ràng là đang cố ý không cho hắn chạy thoát.

Đôi môi thơm ngát như hoa xuân mang theo hương rượu nhàn nhạt làm càn trên môi hắn, sau đó lại lưu luyến rời đi.

Chút ít ngọt ngào xa lạ lần đầu có được của hai người họ đến rồi rời đi nhanh chóng. Tương Liễu ánh mắt có chút mê ly nhìn thiếu nữ trước mắt.

Rời đi môi hắn, nàng tinh nghịch chun mũi nhìn hắn rồi nở nụ cười thật tươi. Sau đó lại nhón chân vùi mặt vào hỏm vai hắn làm nũng

"Tương Liễu, huynh ôm người ta trở về nhà được không!"

Tương Liễu không có trả lời nàng, thay vào đó hai tay hắn một tay đỡ lấy lưng nàng một tay đỡ lấy hai chân nàng, động tác nhanh nhẹn nhưng lại dịu dàng ôm lấy bảo vật trân quý nhất đi trở về nhà.

Mà bảo vật kia trong lòng hắn vẫn còn nũng nịu trêu ghẹo hắn: "Trên môi huynh chắc vẫn còn vương lại hương rượu từ người ta"

THẢ DĨ THÂM TÌNH CỘNG BẠCH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ