4.

269 32 47
                                    

  Trời lạnh sồy, viết cái gì nong nóng nhể 😌

------------------------------------------------

  Buổi chiều muộn mùa thu mát mẻ. Nắng chiếu lấp lóa trên cành lá cây rừng um tùm, trời cao và triền núi xanh như trôi lập lờ giữa một biển mây trắng nhẹ tênh, có con chim rừng đập cánh bay ngang, hót lên mấy tiếng véo von. Hoàng Sơn thở khò khè bám theo sau A Thuận lên núi, chân đi giày cói, lưng mang một khẩu súng săn, tóc dài thậm thượt bết cả vào hai thái dương vì mồ hôi. A Thuận đeo gùi đi đằng trước, chốc chốc lại quay xuống chìa tay cho y vịn lấy để tiến lên, đoạn thở dài chán ngán. Nó cằn nhằn :

    - Đi rẫy còn lóng ngóng chưa ra đâu vào đâu đã muốn đi săn với tôi... Ấy dở người lắm...

    - Trót thì phải trét thôi, cứ nằm dài ở nhà mãi rõ chán, vả lại đã lên đến tận đây rồi chẳng nhẽ nào anh lại bắt em quay về nhà sàn hay sao. - Sơn cũng làu bàu đáp lại, bàn tay túm chặt lấy áo người kia không buông, hai chân choãi ra giữ thăng bằng, đá rêu cùng đất cỏ mục dưới đế giày trơn tuột, thỉnh thoảng lại có mấy hòn đá cuội tròn lẳn dưới chân nghe xào xạo. A Thuận ngán ngẩm lắc đầu, nắm lấy cánh khuỷu y mà lôi mạnh lên phía trước, nói :

    - Chẳng ra làm sao, đi cho mau lên, mặt trời đã sắp xuống núi đến nơi rồi đấy.

    - Thì đi, tội gì mà phải vội vàng thế. - Sơn đáp, dùng dằng đi vượt lên, vạch một bụi cây um tùm ra để lấy lối đi, tháo khẩu súng săn ôm ra đằng trước. A Thuận trông thấy, bực dọc khom người chạy theo, tiện tay giật lấy khẩu súng, loay hoay tháo chốt an toàn để chuẩn bị nạp đạn. Bãi săn không rộng rãi như Hoàng Sơn vẫn tưởng, đó là một khoảnh đất phủ đầy một thứ cỏ rừng cao quá bắp chân người với thân cây màu xanh tươi sắc ngọt như dao lam, những chạc cây cao lớn đan xen, nắng len qua tàng lá rọi xuống đất những mảng sáng lỗ chỗ như mắt sàng. Thinh không lắng yên, chỉ có tiếng chân người đạp lên đất và tiếng rừng xào xạo. A Thuận vuốt mặt, khoác súng săn lên vai, vứt chiếc gùi tre đựng cây nỏ xuống, chân tõe ra ghìm lên đất ẩm rồi túm lấy một chạc cây dài, đu người, treo lủng lẳng ngang một vách đá nhỏ chìa ra ngoài triền núi. Nó ngó nghiêng một hồi lâu, đoạn nhảy phắt lại về chỗ cũ, dò dẫm bước đến bên một con suối nhỏ, nước trong mà chảy rất xiết, khuất sau một bụi cây xương xỉ um tìm. Hoàng Sơn thấy thế thì nghển cổ, hỏi :

    - Anh Thuận làm gì thế ?

    - Đừng có hỏi nhiều, cứ đứng im ở đấy là được. - Thuận xua xua tay, bẻ quặt một cành cây to có rễ dài thòng xuống tận mặt đất, đoạn hì hục đào một cái hố lớn ngay bên bờ suối, dài chừng sáu tấc, sâu không thấy đáy. Nó rải một thứ mồi lạ, từ bìa rừng đến tận khúc suối chảy sát miệng hố, lấp đất lên, treo một vòng dây thừng xung quanh, một đầu buộc chặt vào một chạc cây gần đấy. Hoàng Sơn nguýt cho nó một cái dài cả cây số, nhưng A Thuận cứ thây kệ, đoạn nó đem mớ chông nứa đã vót sẵn, đã được bó lại bằng dây mây để trong gùi tre, tháo ra rồi cắm xuống, móc bùn trám lên miệng hố, lại lấy tấm bạt tre phủ lên, dùng lá khô cùng cỏ lấp lại, đoạn A Thuận lôi khẩu súng kíp để đi săn ra đặt lên đùi, lục lọi bên trong gùi ra một mẩu vải nhỏ, bên trong chứa một nhúm thuốc súng màu đen xám. Nó đem thứ bột thuốc súng ấy nhồi vào nòng qua đầu súng, lại vớ lấy một mớ bùi nhùi độn lên, bỏ mấy viên đạn sắt vào trong, cuối cùng mới dùng một thanh nén, nén những thứ bên trong xuống thật chặt. Nó khóa chặt chốt súng, rồi chạy về phía Hoàng Sơn, dúi cho lại y cây súng săn, nói :

Chiếc khăn piêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ