Hôm ấy bản Rắp có người đến thăm, dẫu toàn những khách không mời. Trời khuya, trong thung lờ mờ trong một tầng sương mỏng trôi lảng bảng, mây đêm cuộn thành vòng, lăn lông lốc dọc theo triền núi xanh nhờ nhờ trong bóng tối. Cả bản Rắp khi ấy đã tắt lửa tối om, người làng đã ngon giấc hết cả, thì từ dưới chân núi, có ánh đuốc cháy bập bùng. Những ngọn đuốc ấy nối thành một hàng dài, sáng mãi lên, chậm rãi leo lên hướng bản Rắp, theo sau là cả một đoàn người, vừa lính Lê dương vừa lính dân tộc, ai cũng mặc áo kaki, đầu quấn khăn trắng, chân buộc xà cạp điều, lưng bồng súng, đi đến tận cây lê đầu làng thì dừng lại, tuốt lưỡi lê đứng nghiêm, ánh lửa cháy sáng rực cả một góc trời. Viên quan Tây đi đầu ngó nghiêng hồi lâu, giơ tay xem đồng hồ rồi hất hàm, cả đoàn người lập tức tiến lên, nối nhau vào bên trong bản, bước chân khẽ khàng như loài thú rừng lúc săn mồi, cánh tay họ cầm đuốc ném bay lên những mái nhà phủ rơm, lên những đống củi khô, lên những tấm phên nứa tre, để lửa liếm trọn, bốc cao rồi cháy ngùn ngụt. Đúng lúc ấy, Mây lúc ấy đang ở dưới nhà múc nước rửa chân, nghe thấy tiếng kêu thét thì bừng tỉnh, vội vàng lao ngay lên nhà sàn, lay chồng dậy, gọi :
- Nhà ơi, nhà mau dậy mà chạy đi thôi, chúng nó đốt trụi cả làng đến nơi rồi !
Quỳ cũng nghe thấy, choàng tỉnh, cuống quýt nắm lấy tay vợ vọt ra ngoài. Xuống đến nơi thì đã nghe tiếng cột gỗ gãy kêu răng rắc, ngôi nhà sàn sau lưng sắp sửa đổ sập. Người trong bản theo nhau mà chạy tán loạn ra ngoài, bị đám lính bắt lại, co kéo giữa biển khói đen cuồn cuộn mù mịt, vẽ những vệt dài ngoằng trên nền trời đen đặc, che khuất cả ánh trăng mờ, tiếng la ó, rên xiết vang lên không dứt. Có mấy người phụ nữ cuống quýt chạy lòng vòng, tay bế con nhỏ, mắt đỏ hoe vì khói hun và nước mắt. Họ gào thét gọi tên chồng, con, những người thân bị kẹt lại trong đám lửa, Quỳ nghe tiếng khóc xé lòng của trẻ nhỏ vang lên từng đợt, lạc giọng trong cơn hỗn loạn, chợt kinh hoàng giằng tay vợ ra, hỏi :
- Con đâu, A Thuận đâu ? Mau, nhà đi mau đi, để tôi quay lên tìm con với em, đi đi kẻo chúng nó bắt được thì chết mất.
- Nhà để tôi đi cùng... - Mây hốt hoảng níu tay chồng, dợm bước lên thì Quỳ gắt :
- Vớ vẩn, đi đi ! - hắn đẩy vợ ra ngoài rồi chui lại vào căn nhà sàn đang cháy dở, bới tung mấy bó củi mục đỏ hỏn, may sao bé Tảo vẫn còn sống, khóc ngằn ngặt. Hắn vội vã ôm chặt lấy con bé, ấp vào ngực, ngó quanh quất không thấy A Thuận đâu thì hấp tấp chạy ra ngoài, đúng lúc đám lính đã bắt được Mây, tóm cổ ghì chặt lấy chị lên đất, tóc xổ tung, máu túa ra, chảy ròng ròng từ trên đỉnh đầu xuống tận cằm, hai tay chị bị trói quặt ra sau lưng, váy áo bị xé rách bươm, lộ cả một mảng bầu ngực vẫn còn căng sữa, xung quanh khói bụi mù mịt, có tiếng người kêu ré lên đau đớn, máu chảy loang ra đất. Quỳ trông thấy, hai mắt trợn trừng, hắn gào to, định lao lên cứu vợ thì bị thụi cho một đấm đau điếng, ngã vật ra đất, bé Tảo bị hất văng tuốt ra xa, lại bị một tên lính Lê dương ghì lấy lưng. Mây hốt hoảng vùng dậy, định giành lấy con, thì bỗng có tiếng súng vang lên đánh đoàng, chị đổ gục xuống vũng máu chảy tràn ra từ ổ bụng. Đúng lúc ấy, A Thuận mới rũ đất mà chạy ra, muốn đến cản lại tên lính thì không biết từ đâu, cụ Rấm nhảy ra nắm cổ nó mà lôi tuột đi mất, mặc cho ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc lên ngùn ngụt, tiếng kêu thét cứ xa dần, xa dần, cánh tay cụ Rấm rắn như đá, siết chặt lấy vai A Thuận kéo nó vào trong rừng, đoạn lẳng nó vào một bụi cây, hầm hè :
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc khăn piêu
Fanfiction"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn...