12.

307 43 99
                                    

   Đèn vẫn sáng, có tiếng sấm nổ đùng đoàng giữa đêm, sét đánh sáng choang cả đất trời, và mưa, tiếng mưa quất rào rạo trên tàu lá chuối đã bị gió quật gãy bửa ra, đập vào cửa kính nghe sầm sập, át không được tiếng thở hổn hển trong phòng. Hoàng Sơn trần truồng ngã ngồi trên người A Thuận, kẹp chặt lấy hông nó, má đùi non y đau rát, làn da nơi ấy đỏ ửng lên, lễu nhễu một thứ dịch nhơn nhớt, chảy đầm đìa giữa hai chân, rên lên ư ử, nhân trung cùng chóp mũi cũng đỏ, mồ hôi trượt dài từ thái dương xuống cằm, rỏ thành giọt to như giọt nước, cánh tay y gồng cứng, níu chặt lấy vai A Thuận, lưng cong tớn cả lên, hai mắt trợn ngược. A Thuận cũng thở gấp, bấu chặt lấy eo y dập mạnh lên cái thứ của quý giữa hai chân mình, khiến y tê điếng người mà ngửa cổ, thét :

    - Anh, anh... Hượm đã...

    - Yên đi xem nào... Hừm, ư... Sao lại gọi anh ? - nó đáp, lẫn lộn giữa tiếng gầm kín đáo trong cổ, đoạn lại ẩy hông, thế là Sơn lại giật thót, run rẩy :

    - Em van anh... muộn lắm rồi... mai còn lên Sở...

    - Ban nãy vừa nói rồi mà, sao lại van anh, phải van mình chứ.

    - A, á, khoan... - Sơn nấc nghẹn, hai mắt trắng xóa rồi ngã sấp ra giường, lồng ngực phập phồng không yên, hai bên bẹn y ướt dầm dề. A Thuận vuốt lại tóc, lại đưa tay quệt ngang mặt, túm lấy cổ chân y lôi lại, gắt :

    - Chưa đâu vào đâu đã muốn dừng, lại đây xem nào.

    - Em van anh... em chịu không thấu... - Sơn lắp bắp, mặt úp xuống gối thở mạnh, nước mắt giàn giụa. A Thuận nhíu mày, hai bàn nó tay dày dạn, âm ấm, ấp lên tấm lưng y bóng nhẫy mồ hôi, cái cơ thể thanh niên đầy nhục cảm kia run lên từng chặp, bàn tay y bấu siết lấy ga giường, đôi môi bóng nhẫy mở ra khép vào gấp gáp, chốc chốc lại nấc lên, tấm tức. A Thuận thở dài, ba ngón tay mau mắn mà nhấn vào trong cái cửa mình vẫn còn mấp máy của y, nước dịch nhớp nhúa ộc ra, hai chân y sụp xuống, chảy xuống gót chân đang dựng lên ép sát đùi, một tiếng kêu nát đến bấy bá bật ra khỏi hàm răng, rơi tõm vào giữa tiếng va đập, tiếng chòng ghẹo vang lên ngắt quãng rồi tắt lịm, hai mắt y đờ đẫn, chân y choãi ra, lưng oằn lại như lưng tôm, ré lên thất thanh, hai đùi y giần giật.

    - Xoay lại đây xem nào, vẫn còn dai sức lắm, ngã làm sao được. - A Thuận cười giả lả, vừa nói, nó vừa đem cái của quý ẩy lại vào trong, bàn tay lại vuốt ve xuống vú, xuống roan, xuống bụng, đoạn lại bấm lên vùng da bẹn đã đỏ lựng, chọc cho cái niềm hoan lạc vừa hoãn xuống lại vỡ tung, Hoàng Sơn thoát ra từ trong chiêm bao, ngực y dằn xuống đệm giường, thở hồng hộc, tóc bết lại hai bên thái dương, mặt úp nghiêng trên gối, ngắc ngứ :

    - Em van anh... A... Ức... Nghẹn chết mất thôi...

    - Phải gọi mình chứ lị. - đoạn lại giật hông, cặp đùi dày như đùi trâu mộng siết lấy hông y như dây thừng chão, - nói mãi mà chẳng lọt tai câu nào. - rồi lại tiếp tục. Nó vùi sâu lắm, trong cửa mình y nóng giãy, chật khít khao đến độ thứ nước dịch ban nãy không chảy ra ngoài lấy một giọt, lại giật nảy mình mỗi khi nơi sâu tít bên trong bị nghiến cho một nhát. Hoàng Sơn với tay bám lấy cổ tay A Thuận, thở không ra hơi :

Chiếc khăn piêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ