Đã tròn bốn tháng từ ngày Hoàng Sơn ở lại nhà A Thuận, cụ Rấm cũng thường xuyên tạt qua luôn, đem thuốc cùng vài cánh thư cho y, lâu lâu lại dặn dò đôi điều. A Thuận cũng trông thấy mỗi lần cụ Rấm đến, hai người cũng lùi ra một góc nói chuyện rất lâu vẻ bí hiểm, mặt căng lên như dây đàn và chốc chốc cụ lang già lại lấy ra một cái que trông rất lạ, vẽ lên giấy những dòng ngoằn ngoèo như con giun đất rồi gấp lại, nhét vào trong một ống trúc bé tẹo chỉ bằng ngón tay trẻ con hay giấu nó xuống dưới đế giày, mà trừ nó, cụ Rấm và Hoàng Sơn thì không ai hay biết gì. A Thuận rất thắc mắc, nhưng nó cũng chưa từng hé răng hỏi một câu. Nó biết Sơn để cho nó thấy, nhưng y tuyệt không giải thích, và nó cũng biết rằng cái việc y đang làm, thực rất đỗi nguy nan, rất đỗi bí mật và rất đỗi hệ trọng. Rồi cụ Rấm ra về, để lại một Hoàng Sơn cứ ngồi ngẩn ra, bần thần trước khung cửa sổ nhỏ hướng núi, nhìn màn sương trôi lảng bảng trên triền núi xanh rờn, lại lặng thinh mà nghe tiếng chim rừng véo von lướt qua màng nhĩ, ánh mắt y âu sầu, cứ dừng mãi ở tận đẩu ở đâu, bất định. Thuận cũng trông thấy cả, nó cũng lặng thinh, và ngồi bó gối ngay bên cạnh, đợi chờ đến khi Hoàng Sơn quay sang nhìn mình, nhoẻn cười rất xinh, khẽ khàng níu tay nó thỏ thẻ :- Em mệt rồi, ta ngủ có được không ?
Thế rồi, cả hai cùng ngả lưng, Hoàng Sơn sẽ luôn rúc vào vai nó, đầu gối lên cánh tay nó, và sống mũi thuôn thuôn của y cứ dán lên làn da đỏ như đồng hun của A Thuận, hít hà một thứ mùi hương dường như chẳng tồn tại. Thuận biết y đang buồn, dẫu ban ngày y vẫn bày ra cái vẻ cợt nhả rất đỗi đáng ghét, hai mắt y vẫn lúng liếng, và miệng y thì cứ treo một nụ cười phớt tỉnh như không. Tay nó lại ấp lên lưng y, ve vuốt chậm rãi, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, mùi hoa lên cứ vấn vít mãi quanh gian phòng sau bức mành đỏ thắm.
Hôm ấy, cụ Rấm lại ghé thăm, xách theo một bồ thuốc to, cái vòng nanh thú bịt bạc đã đi đâu mắt. Hai mắt cụ trũng hẳn so với thường ngày, đôi lưỡng quyền nhô lên, cái miệng hay ngậm tẩu thuốc to như con sâu nay lại trống không. Cụ mặc áo trắng vải gai, chân đi một đôi dép đen, kín đáo vén mành bước vào. Trông thấy Sơn đang cúi mình trên người Thuận, hai đùi y kẹp lấy hông nó chuẩn bị vật ra, cụ Rấm tằng hắng :
- Choai choai dai sức gớm, nhể, sáng sớm đã thay gà gọi cả bản dậy.
- Chào cụ, cụ đã dùng cơm sáng chưa ? - Thuận cười hề hề bám áo Hoàng Sơn ngồi dậy, trong tay nó nắm một chiếc khăn piêu trông còn rất mới, thêu những nút bằng vải màu to bằng khuy áo, hình thù giống ngọn rau dớn cuộn tròn cùng mớ "sài peng"* lủng lẳng màu xanh đỏ quấn quýt rất đẹp mắt.
- Đã. Thằng Thuận ra ngoài đi, tao có việc cần nói với nó.
- Vậy để cháu xuống nhà đồ một chõ xôi mời cụ, hai người cứ thong thả. - Thuận nhún vai, quấn chiếc khăn lại rồi nhanh chân lỉnh đi mất, mặc cho Hoàng Sơn vươn tay định níu lại. Cụ Rấm ngoái đầu nhìn theo, chép miệng :
- Ăn ở với nhau bao lâu mà chúng mày vẫn chẳng yên.
- Là do anh Thuận chứ nào phải cháu đâu... - Sơn đáp, nhấm nhẳng, - với lại, ăn ở nỗi gì, cụ nói thế người ngoài lại nghĩ xa xôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc khăn piêu
Fanfiction"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn...