Hoàng Sơn cùng hai người Lương và Hòa nói chuyện rất lâu, còn A Thuận đã được đưa ra sau nhà để đổi quần áo, đổi sang một bộ quần áo kaki màu mỡ gà, rồi được đứa bé đầu trần đi chân đất mặc áo lụa trắng dẫn trở lên nhà trên. Hòa nhìn A Thuận một lượt từ đầu đến chân, chép miệng :
- Ra dáng đáo để, trông y hệt nhân viên bàn giấy Sở Cẩm. Ngồi đi, để tôi nói luôn việc cậu cần làm. Sinh, mang giấy lên đây cho ông.
Lập tức, đứa bé mặc áo trắng dâng lên cho hắn một mảnh giấy, Hòa đọc dõng dạc :
- Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải học chữ, học cách ăn mặc sao cho giống người thành thị, thành thạo rồi thì học tư tưởng, làm sao đến năm sau cậu phải làm vừa lòng ông Long, và cậu Sơn đây, phải tự nguyện không ép buộc, và cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng ý thì lăn dấu tay vào đây. - đoạn chìa mảnh giấy chi chít chữ ra, Sinh cũng mau mắn mà dâng lên một hộp mực dấu đỏ chót. A Thuận hoang mang nhìn Hoàng Sơn, nhận được cái gật đầu kín đáo vẻ khích lệ, nói mới chìa tay cho đứa bé bôi mực và lăn dấu tay lên góc bên phải tờ giấy, đoạn đứa bé nhanh nhảu đưa lại cho Hòa. Hắn gật gù vẻ hài lòng, vươn vai đứng dậy rồi ngoắc tay, nói :
- Thôi, được rồi, cậu Thuận theo tôi vào trong, còn cậu, đưa Sơn về đi.
Hòa chộp ngay lấy cái tẩu dọc gác trên chiếc điếu bát vẽ hạc mai, rồi mới chìa tay mời Hoàng Sơn ra ngoài. Y từ nhà Hòa và Lương trở về mà không có A Thuận. Lương đi trước, dẫn y đi qua khoảnh sân vuông lắp kính, tay vẫn vắt vẻo cái tẩu dọc bịt vàng của Hòa, tiếng guốc mộc gõ lách cách trên nền gạch nghe rõ vui tai. Anh ta vừa đi vừa dún dẩy theo một lối rất tục tĩu của bọn gái nhảy. Sơn trông thấy thì hỏi :
- Đêm hôm qua anh lại đánh bạn với nàng phù dung đấy à ?
- Tinh lắm. Ba giờ sáng mới đón xe từ Hàng Ngang về đến nơi, chợp mắt chưa tròn giấc đã thấy Hòa gọi ra tiếp khách rồi. Bố cái thằng già gàn, tuổi càng lớn thì càng ẩm ương như gái đẻ ấy, cứ đi đêm về là lại cằn nhằn. - Lương đáp, cười tủm tỉm, cắn lên đầu chiếc tẩu, hút một hơi dài, nuốt ực một cái, một hồi sau, làn khói xanh như ngọc bay lên từ hai lỗ mũi anh, quyện với màn sương mờ sáng sớm rồi tan đi, biến mất. Sơn nhún vai, xuýt xoa vì lạnh. Lương nhìn sắc trời, lại hút tiếp một hơi thuốc, hỏi một câu không đầu không đuôi :
- Phải bạn không đấy ?
- Dạ ?
- Hỏi em đấy, cái người ấy không phải bạn em đúng không ? - Lương đáp, quay ra nhìn y, tóc mai dài thượt rũ xuống, tà áo trắng bay lất phất.
- Anh cứ đùa mãi, chẳng phải bạn thì sao tự nhiên em lại dẫn đến đây. - Sơn cười trừ, rảo bước lên đi song song với Lương, kín đáo kéo lại sợi dây bạc đeo trên cổ, nhìn anh vẻ mờ mịt. Lương khịt mũi, song vẫn trả lời, rành rẽ từng tiếng :
- Dối giá qua mắt ai chứ chẳng qua mắt anh được đâu, trông là biết.
- Anh cứ sao thế nhỉ, lần nào gặp nhau cũng trêu đùa cợt nhả, chả vui tí nào. - y thè lưỡi, rụt vai rồi phát cho Lương một cái rõ kêu, gắt. Lương cũng chẳng vừa, nói ngay :
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc khăn piêu
Fanfiction"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn...