Ăn xong một bữa no nê, A Thuận ngồi dựa vào đầu giường thở đánh phì một cái, bàn tay nó mân mê mép chăn lụa, mắt chăm chú nhìn người yêu tất tả thu dọn bát đĩa, vạt áo bay phất phơ, tiếng gót giày nện trên nền gạch nghe cồm cộp. Y vừa ấn nó trở lại giường, ngay khi A Thuận dợm đứng dậy muốn giúp y, phát yêu nó một cái lên lưng trước khi cầm lấy bát cơm từ tay nó đặt lên khay. Thuận bỗng thấy trong bụng mình vui lạ, dẫu mới nãy thôi, nó còn đang khóc rưng rức vì mất cả làng, cả cháu lẫn anh chị, nhưng ngay giờ khắc này, nó đã có thêm Hoàng Sơn. Cũng thật là quá khéo, run rủi thế nào cả hai lại gặp nhau, một cách rất tình cờ, không ngờ và oái oăm đến lạ, một người bị bắt, và người còn lại đi kiểm tù. A Thuận ngẩn ngơ, thế lại hóa hay, bởi dẫu muốn gặp Sơn lắm, nó cũng chẳng có cách nào liên lạc. Y cứ biệt tăm biệt tích đi đâu mãi, và A Thuận thì ngày ngày vẫn đứng dưới gốc cây hoa lê, trông lên tán cây nở hoa trắng muốt cả một góc rừng, và vẩn vơ mãi về một ngày cả hai gặp lại. Khi ấy nó lấy làm giận Sơn lắm, tại sao lại vội rời đi đột ngột đến thế, cũng chẳng để lại cho nó vật gì làm tin, đôi ba câu từ giã và cái thơm vội vàng chẳng đủ khỏa lấp những nhớ nhung da diết đến trập trùng như núi, khắc khoải những đêm dài đằng đẵng bên đống lửa cháy phừng phực, như muốn đốt sém cả lòng A Thuận. Nó bực dọc, ấm ức, nhưng biết làm sao bây giờ ? Giận thì giận, nhưng biết làm sao bây giờ ? Chẳng nhẽ lại nhờ cụ Rấm biên thư ? Nhưng nó đâu có biết chữ... Thế là, A Thuận đành ôm một nỗi ấm ức không thổ lộ ra được, suốt từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Trông thấy Thuận ngồi thừ ra, Hoàng Sơn nhíu mày tiến lại ngồi xuống cạnh giường, vỗ đánh bộp lên vai nó, hỏi :
- Ô kìa, sao mà mặt cứ thộn ra thế kia ? Ăn no quá à, hay thức ăn không hợp khẩu vị anh ?
- Tôi bỗng thấy muốn hờn Sơn ghê gớm ấy, - Thuận đáp, - mà hờn không được...
Hoàng Sơn lườm yêu nó, nhấm nhẳng :
- Hờn cái gì, sao mà không được ? Nói tối nghĩa thế người ta hiểu lầm đấy nhé.
- Hờn vì Sơn mãi chẳng chịu lên bản tìm tôi, cũng chẳng thấy gửi gắm cụ Rấm cái gì cho tôi cả, nhưng bây giờ thấy Sơn cứ đáng yêu mãi thế này tôi lại không nỡ, sợ Sơn buồn thì tôi lại buồn theo. Bông hoa lê của tôi kia mà. - nó cười cười, đôi mắt sáng rỡ nhìn người yêu, cái răng khểnh lấp ló trông đến là duyên, hai tay siết lấy bàn tay nóng hổi của y, khẽ mân mê. Hoàng Sơn nghe thấy thế thì nóng bừng cả mặt, lầm bầm :
- Khéo miệng đến thế là cùng...
- Hả ?
- Ngủ đi, để chiều nay còn đi với em có việc. Muộn rồi kia kìa.
- Ngủ với nhau à ?
- Ngủ một mình anh ấy, em ra phòng khác ngủ đây.
- Ơ, nào, vừa gặp đã xa thế sao ?
- Thôi ngủ quách đi, sao mà hay rách việc sinh sự lắm. - Sơn gắt, đứng phắt dậy để lại A Thuận ngồi chưng hửng, đoạn đẩy xe bỏ ra ngoài.
*****
Trời chiều nắng nhạt, phủ lên giàn hoa giấy trên ban công tòa nhà lớn có cổng sắt tây uống thành hình đôi cánh sơn màu kem tọa lạc ngay phố Hàng Đào một sắc vàng ong óng êm ái như mật. Có tiếng con chim líu lo trên tàng cây xanh mướt, rót vào trong khung cửa sổ một chuỗi long lanh như chuỗi ngọc, nơi một người trẻ tuổi mặc áo lụa xanh đang tỉ mẩn sửa soạn cho một người trẻ tuổi khác, cao lớn hơn, và cái người ấy nom rõ là chất phác, chất phác đến cục mịch, nhưng đôi con ngươi màu sáng và bén ngót như diều hâu kia lại có một vẻ hoang dã kỳ lạ. Hoàng Sơn mím môi giúp A Thuận cài lại khuy áo cổ hồ bột, đoạn vuốt lại cho thật phẳng rồi đầy nó ra trước tấm gương lớn lắp trên cánh tủ gỗ, gật gù vẻ hài lòng, hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc khăn piêu
Fanfiction"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn...