Ngoài trời rất lạnh. Sương xuống phủ trắng cả cánh rừng, có tiếng loài chó hoang lạ lùng nào đó tru lên não nề, dội vào vách núi cheo leo rồi văng vẳng mãi trong thung. Ánh lửa trong nhà sàn hắt lên tấm mành ngăn phòng ngủ của Thuận với nhà chính một màu cam nhờ nhờ trong đêm, biến cái bóng của nó thành một vết cắt hình người in trên tấm tre đan. Nó đang mân mê một thanh tre nho nhỏ màu ngà đã được mài sáng bóng, ấy là một chiếc đàn môi, nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay đã ngả màu đồng của của Thuận. A Thuận ngần ngừ mãi rồi đưa thanh tre ấy ướm lên miệng, lại loay hoay dùng dao tỉa tót đôi đường dưới mặt nhám của thứ ấy, đoạn kéo một vạch dài, rồi dưới mũi dao của A Thuận, một bông hoa lê be bé xinh xinh màu trắng ngà chậm rãi hiện lên với năm cánh hoa bầu bĩnh chúm vào với nhau như bàn tay trẻ con, đương nắm một nắm nhụy hoa nhóng nhánh như ngọc. A Thuận thoáng ngơ ngẩn, mắt len lén liếc sang người đang ngồi dựa lên vách. Đầu y quấn một mảnh vải đen, tóc phủ lòa xòa trước trán, người quấn chăn bông, mặc áo lụa, một bộ áo lụa quý mà A Thuận đã cất công giặt sạch từ ban sáng, để đến chiều khi nó gánh nước tắm về, Hoàng Sơn sẽ có quần áo để thay đổi; hai mắt y nhắm hờ, miệng chóp chép như nhai kẹo. Hoàng Sơn chỉ mới vừa tỉnh lại từ cơn sốt triền miên, dẫu đầu y vẫn nặng trịch và miệng mồm còn nóng hầm hập, cả người y chẳng khác nào một hòn than mới được cời ra từ trong lò. Thuận cười tủm tỉm, rồi đem cái đàn môi giắt vào trong túi lưng, bò đến gần người thanh niên nọ, hỏi :
- Chưa ngủ được à ? Có phải vết thương lại đau hay không ?
- Vâng. Anh Thuận cũng chưa ngủ sao ? - Hoàng Sơn dụi dụi mắt, thều thào đáp, môi mím lại ra chiều khó chịu lắm, mắt hấp háy trông ra đống lửa đang bập bùng sau tấm mành tre và hai bàn tay lân la nắm lấy tay nó, thở dài một hơi, hai vai run lên vì lạnh. A Thuận trông thấy thì khẽ khàng giúp y kéo tấm chăn lên đắp kín ngực, thì thầm :
- Tôi chưa, tôi chỉ vừa mới xong việc thôi mà. Ấy có còn đau không ? - Thuận vừa nói, vừa kéo Hoàng Sơn vào lòng, để lưng người kia áp lấy ngực mình, tay nó vỗ nhẹ lên vết thương vừa được thay băng vẫn còn thấm một vệt máu loang mờ mờ. Hoàng Sơn lắc đầu ảm đạm, đôi mắt âu sầu rơm rớm nước, lại càng rũ xuống, hàng mi như lá đào đổ bóng thật dài, thật ảo não lên gò má đỏ bừng bừng vì cơn sốt dai dẳng mãi không dứt, trống ngực y đập mạnh, đầu óc quay cuồng, lâng lâng như bay tuốt trên mây, cả miệng và cổ đều đắng ngắt. A Thuận đảo mắt, hai bàn tay nóng giãy ấp lên thái dương người thanh niên, mân mê món tóc mượt mà vẻ an ủi. Hương hoa lê lan thoang thoảng, mái đầu đen tuyền của người thanh niên dựa sát lên vai nó, miệng y lẩm nhẩm một giai điệu mà A Thuận chẳng biết tên, nghe ảo não đến vô cùng.
....
Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngay bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng, đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc khăn piêu
Fanfiction"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn...