Chiều tối buông nhòe nhoẹt, gió thu thổi lao xao trên phiến lá rừng xanh sẫm, in lên nền trời quang đãng những cái bóng lù lù. Hoàng Sơn vừa có cuộc giã từ chóng vánh đến nực cười với A Thuận trước khi vắt chân lên cổ chạy theo cụ Rấm ra khỏi bản. Chỉ vỏn vẹn mấy lời giải thích vắn tắt với cụ Rấm, y đã vội vã kéo A Thuận ra sau rèm, dấn lên má nó một cái thơm thật lâu, trước khi siết lấy tay nó, rơi nước mắt và vén mành ra ngoài, nối gót cụ Rấm vào rừng, tất cả chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, cả hai còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Từ trong bụi cây ven vệ đường mòn, có hai người, một già một trẻ cúi lom khom rón rén bước ra. Một người mặc quần áo của người mạn ngược, lưng đeo một túi vải to sụ, người kia mặc sơ mi cổ cồn trông còn rất mới, quần Âu, chân xỏ giày da. Cả hai cứ vừa đi vừa ngó nghiêng, phải đi một đoạn khá xa họ mới rảo bước về phía đường chính, nơi đã có một chiếc ô tô đứng chờ sẵn, trên xe có ba người, hai người mặc áo kaki kiểu lính Lê Dương, đầu đội mũ cứng sùm sụp, người còn lại tóc dài thậm thượt, búi tó hình củ hành trên đỉnh đầu, vận một thân Âu phục rất chỉnh tề.
- Kiên ! - người già mặc áo dân tộc đứng nép sau một thân cây, gọi, - Kịp đúng không ?
- Vừa đẹp cụ ạ, Hoàng Sơn nhanh lên xe đi kẻo muộn. - người mặc Âu phục cũng đáp lại, chìa tay ra để y vịn lấy rồi nhảy đánh phóc lên ghế xe, ngồi chễm chệ đường hoàng, mặt tỉnh bơ, như thể cái người vừa khóc rấm rứt nắm tay A Thuận không buông chẳng phải mình. Cụ Rấm nhìn quanh quất một hồi, đoạn moi từ trong túi vải ra một bao thuốc, ném cho Kiên, dặn :
- Giữ cho cẩn thận, lần này mà để lọt nữa thì thằng em mày chắc chẳng về được nữa đâu.
- Đã rõ thưa cụ. - Kiên gật gù, đập lên vai ra hiệu cho một trong hai người mặc áo kaki cho xe lăn bánh về phía trước, lại vẫy tay chào cụ Rấm. Cụ trông thấy chỉ gật đầu, hất hàm ý bảo đi ngay đi, rồi nhanh chóng lẩn vào trong bụi cây, biến mất hút. Chiếc xe đi chậm chạp, nép dưới bóng cây um tùm mà hướng xuống con đường dẫn về xuôi, hai người mặc áo kaki thì thầm với nhau điều gì, rồi phím cho Kiên đang ngồi phía sau. Anh xua tay ý bảo yên lặng, rồi hỏi Hoàng Sơn :
- Có mang tài liệu anh dặn xuống không ?
- Em có, anh không cần lo. Bây giờ cái phải lo là làm sao em đưa lại cho bố kịp trước lúc ông sang Lào. Đi từ đây xuống thành phố cũng mất tăm hai hôm, về đến Hà Nội có khi bên trên đã triệu tập bố lên Lạng Sơn rồi.
- Chắc phải tìm cách khác, biên thư thì dễ bị lộ lắm. Tính sao bây giờ nhỉ. Đánh điện cũng không được, lấy đâu ra máy mà đọc. - Kiên cúi đầu trầm ngâm. Hoàng Sơn cũng cắn môi suy nghĩ, mấy hôm trước khi đang ở nhà A Thuận, y được cụ Rấm báo tin rằng có một đồng chí giao liên bị địch bắt, may mắn sao đã được thả, nhưng tin đến chậm mất một ngày nên ông Long không biết tin con trai về, đã chuẩn bị rời Hà Nội để lên tập kết với đồng đội, đúng lúc y đang cắm cúi biên một bức thư định gửi về đánh tiếng cho anh trai vẫn còn dưới Tam Kim.
- Hay cứ nhờ anh Cường... - Sơn nói.
- Anh ấy còn ở trụ sở không ? - một người mặc áo kaki quay xuống hỏi, cởi mũ để lộ một gương mặt dài thuỗn, gầy xọp lún phún râu, hai mắt thâm quầng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc khăn piêu
Fanfiction"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn...