Đúng như Hachi đã nói, trên quần đảo Sabaody này quả thật tập trung rất nhiều tay thợ săn tiền thưởng cực kỳ liều mạng. Rõ ràng Luffy và Hope đều là hai nhân vật được truy nã hơn 100 triệu, vậy mà chúng vẫn không biết e dè gì mà thẳng thừng xông lên muốn bắt người.
Địch đến thì phải tiếp, câu chuyện buồn quá khứ tạm gác lại sau. Hope tung người nhảy lên không trung, điện năng bao bọc hai tay ào ạt phóng về phía kẻ địch, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết được hơn sáu, bảy tên.
Em mỉm cười, ngoắc tay khiêu khích đám còn lại. "Không sợ thì tới đây."
Đám thợ săn tiền thưởng lại xách đao xông tới. Hope lợi dụng việc mình biết bay mà dễ dàng nhảy lướt qua đầu chúng, mỗi lần đi qua như vậy đều không quên để lại cho mỗi người vài trăm ngàn volt điện làm quà. Ánh sáng màu vàng liên tục nhấp nháy, cả khu vực trống cũng như muốn sáng bừng lên.
Chờ khi xung quanh chẳng còn ai ngoài phe mình, Hope mới đặt chân mình trở lại mặt đất. Salem nhanh chóng nhảy vào lòng em, dù biết bản thân nặng như heo thì vẫn nhõng nhẽo đòi cô chủ mình bế cho bằng được.
Luffy đã đánh xong phần mình bèn hỏi. "Mọi người đánh xong hết rồi chứ?"
Các đồng đội của cậu đều ngừng thủ thế, gật đầu đáp lại. "Đã xong hết rồi."
"Mọi người làm tốt lắm". Cậu cười. "Được rồi không chậm trễ nữa, chúng ta tiếp tục lên đường thôi."
Cả bọn lại leo lên xe, tiếp tục đạp Bon Chari đi về địa chỉ mà Hachi đã nói. Nhưng đoạn đường tiếp theo không an toàn lắm. Không biết là đã lập kế hoạch từ trước với nhau hay chỉ đơn giản là trùng hợp mà sau đó cũng đã xuất hiện thêm rất nhiều tay thợ săn tiền thưởng tấn công họ. Mặc dù không có kẻ nào đáng gờm cả, nhưng số lượng nhiều như vậy thì đúng là đáng quan ngại thật.
Sau khi giải quyết xong nhóm thợ săn tiền thưởng thứ 3, cả nhóm lại tiếp tục đi về phía trước.
Vừa đi, Brook vừa tò mò hỏi. "Sao ở chỗ này tự dưng lại xuất hiện nhiều thợ săn tiền thưởng quá nhỉ?"
"Phải đó". Chopper gật đầu. "Đây đã là nhóm thứ 3 tấn công chúng ta rồi đó."
"Úi nhìn bên kia kìa". Salem bỗng chỉ tay về một biển hiệu xập xệ có treo thi thể của một lính hải quân. "Cửa hàng ăn thử gì mà decor thấy ghê dữ vậy?"
Hope nhìn qua rồi bảo. "Cái đó là cửa hàng đồ lưu niệm mà."
Salem thoáng rùng mình. "Đồ lưu niệm gì mà trang trí thấy ghê."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.