Mọi sự bực bội đều tan biến ngay khi Salem báo xong tin dữ. Hope và Luffy đồng loạt trở nên khẩn trương, gấp gáp hỏi lại báo đen.
"Sao lại mất tích? Không phải cô ấy đi với mọi người à?"
Salem vội vàng kể lại. "Lúc bọn tôi đi mua hot dog thì Camie bảo là sẽ qua góc đằng kia chờ tụi tôi. Nhưng mà khi tụi tôi quay lại thì cô ấy lại biến đâu mất tiêu, hỏi mấy người xung quanh đó thì họ đều nói không biết. Hachi nói khả năng cao là thân phận người cá của cô ấy đã bị phát hiện nên đã bị kẻ xấu bắt đi rồi."
"Bị bắt sao?". Hope sửng sốt.
"Phải". Salem gật đầu. "Hachi nói nhân ngư là một món hàng rất có giá trị trên hòn đảo này. Nếu Camie đã bị kẻ xấu phát hiện thân phận thì nhất định sẽ bị bán đi làm nô lệ ngay và luôn."
"Chúng ta mau đi tìm đi". Luffy liền nói. "Những người còn lại đâu rồi?"
"Họ vẫn còn ở dưới". Salem nói. "Chúng ta mau chia nhau ra tìm Camie đi, chủ nhân và tôi đều biết bay nên nếu chia làm 2 hướng tìm kiếm thì có thể tìm được cô ấy nhanh hơn."
"Anh đi cùng em". Luffy nói. "Hòn đảo này có nhiều mối nguy hiểm như vậy, để em đi một mình anh không an tâm."
"Em sẽ không sao đâu". Hope nói một cách chắc chắn. "Bây giờ người cần được lo lắng không phải là em mà là Camie. Cô ấy không có năng lực chiến đấu, nếu rơi vào ổ buôn người thì chắc chắn sẽ phải sợ lắm."
Đã từng trải qua kiếp sống nô lệ nên Hope biết cuộc sống đó sẽ đáng sợ như thế nào. Bản thân Hope vốn không phải là một người yếu đuối vậy mà mỗi khi nhắc tới chuyện quá khứ còn thấy rùng mình, vậy thì đừng nói chi Camie chỉ là một nàng nhân ngư yếu ớt không biết chiến đấu. Bị bắt vào chốn địa ngục đó, nhất định cô nàng ấy sẽ bị đám người xấu xa ở đó ăn không còn miếng xương.
Mặc cho Hope đã quả quyết mình không sao, Luffy vẫn cứng rắn không chịu thay đổi ý kiến của mình. "Anh nói không được là không được. Mắt của em còn chưa khỏi thì làm sao mà anh an tâm để em một mình ra ngoài đó được hả Hope? Để anh đi cùng em, hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn."
"Vậy thì để tôi đi với chủ nhân cho". Salem liền nói. "Với tốc độ của tôi thì nếu có gì nguy hiểm, tôi vẫn có thể đưa cô ấy chạy trốn được."
"Salem nói phải đó". Hope gật đầu lia lịa. "Anh yên tâm đi anh Luffy, có nguy hiểm gì thì em sẽ lập tức bỏ chạy ngay, nhất định sẽ không xảy ra chuyện nữa đâu."
"Với lại Hachi và Pappag vẫn còn ở dưới". Hope nói tiếp. "Hai người họ vốn là chủng tộc sống dưới nước, bị lạc mất bạn mình ở nơi xa lạ này hẳn cũng đang sợ hãi lắm. Nếu anh không đi cùng họ, em nghĩ nhất định họ sẽ không biết phải làm gì đâu."
Luffy là người rất kỳ diệu. Cảm giác như chỉ cần có cậu ở bên thì mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó, thân là người đã đồng hành cùng cậu từ những ngày sớm nhất, Hope hiểu rất rõ điều này.
Không ai có thể an ủi người đang hoảng loạn tốt hơn Luffy cả. Bây giờ Hachi và Pappag đều phải rất lo lắng, có cậu đi cùng hai người ấy thì họ mới có thể bình tĩnh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
أدب الهواةVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.