Sự tích nụ hôn của hoàng tử

79 17 8
                                    

Khi hai đôi môi bắt đầu tê dại, khi mùi vị của cồn không còn phân biệt được là của ai nữa, khi bóng đèn ở khu phố chúng tôi bắt đầu chập chờn, tôi vẫn không nhận thức được tình trạng của mình. Tôi vẫn đang mải mê trong những cảm giác mê man mà đôi môi trước mặt mang lại, hai tay vô thức vòng qua cổ thằng bé, cả người dựa dẫm vào người kia. Chỗ mà Wonwoo vừa đay nghiến vẫn còn bỏng rát, nhưng tôi lại không cảm nhận được gì, vì mỗi lần đay nghiến lại nóng bỏng hơn, lấn át cả những xúc cảm còn đang dang dở. Đầu óc tôi mụ mị đến mức bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, cả cơ thể rướn về phía trước, không biết xấu hổ mà ghim chặt đầu em trong vòng tay mình. Mà Wonwoo cũng rất nhiệt tình đáp trả, bàn tay siết chặt lấy eo tôi, ghim cả người tôi vào lồng ngực rắn chắc.

Nụ hôn này khác hẳn với những lần trước, say đắm hơn, nồng nhiệt hơn, khăng khít hơn, và hơn cả, tôi vẫn còn tỉnh táo. Nếu như lần đầu tiên, tôi thậm chí còn nghĩ mình đang mơ thấy Vương Tổ Hiền hôn mình và còn buồn mất mấy ngày vì mất nụ hôn đầu, vậy mà mỗi lần nhớ đến lần nửa tỉnh nửa mơ ấy, những xúc cảm nơi đầu môi không hề phai nhạt mà còn rõ y nguyên trong tâm trí tôi, khiến tôi muốn trải nghiệm chuyện ấy lần nữa. Rồi đến lần thứ hai, trong cơn say hỗn loạn, tôi thấy Jeon Wonwoo tiến lại gần, ôm lấy mặt mình và chạm môi với tôi. Giống như tôi nói, tôi vô tình biết được người thằng bé thích chính là mình, hoặc đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua lúc bản thân không tỉnh táo. Sau này nghĩ lại thì cảm thấy nụ hôn lúc ấy cũng chỉ do cả hai không tỉnh táo, mà thằng bé có khi còn nhầm tưởng tôi là người thằng bé thích thì sao?

Nhưng thật kì lạ, lần này, khi được bao bọc bởi hơi thở của thằng bé, khi thân nhiệt của Wonwoo lan sang cả người tôi, tôi nhận ra mình đã nhớ những nụ hôn ấy nhường nào. Nên tôi không kịp để em chần chừ, mà trực tiếp hành động trước, những suy nghĩ luẩn quẩn trong tâm trí nhờ nụ hôn này mà cuối cùng cũng được giải tỏa, tôi tạm thời đẩy những cảm xúc kì lạ của mình ra khỏi cơ thể, để tập trung vào người trước mặt.

Jeon Wonwoo, cậu nhóc mới ngày nào còn tung tăng chạy nhảy sau lưng tôi, mỗi lần tới trường đều lù khù vác cặp sách chạy hết sức để đuổi kịp tôi đi đằng trước, cậu nhóc lúc nào cũng tĩnh lặng đứng sau tôi, giờ đây đã to lớn đến mức bao trọn cả cơ thể tôi, thậm chí còn có thể sắp nuốt chửng lấy môi của anh trai thằng bé!!!

Tôi vỗ vỗ vào người Wonwoo khi cảm thấy mình không thở nổi nữa, và thằng bé phải nấn ná lại một lúc lâu mới chịu buông ra. Ánh mắt thằng bé mơ màng như được bao phủ bởi một lớp sương, say sưa nhìn lấy tôi, trong đôi con ngươi ấy cũng chỉ có một mình tôi. Đôi má em đỏ bừng, không biết vì men rượu làm cho say hay là vì nụ hôn vừa rồi nữa. Nhưng chỉ cần với ánh mắt và gương mặt này, tôi nguyện chìm đắm vào sự thâm tình này dường như mãi mãi cũng được.

Ờm, lãng mạn đủ rồi, đến giờ quay trở lại hiện thực rồi. Tôi trợn tròn mắt trước tư thế hiện tại của mình, rồi nhanh chóng buông bàn tay ôm lấy bờ vai rộng lớn kia và đứng bật dậy. Nhưng cũng bất chợt như cách tôi đứng dậy, cơn chuột rút bất chợt ghé thăm tôi trong tình cảnh này.

- Anh, anh sao thế?

- Đừng... ĐỪNG LẠI GẦN ANH!

- ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

when we were youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ