Chương 1 - 3

113 6 0
                                    

I.

*
- Ai là người nhà của cô Ngọc Châu?! _ cô y tá vừa ẵm đứa bé vừa hỏi.

Người đàn ông trung niên, khuôn mặt góc cạnh cho thấy quãng đời từng trải nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn còn giữ được nét đẹp của tuổi trẻ. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên khi nghe đến cái tên đó.

- Là tôi! _ giọng người đàn ông cất lên.

Cô y tá đưa đứa bé cho người đàn ông bế. Khuôn mặt vẫn còn nụ cười chưa dứt.

- Chúc mừng ông! Mẹ tròn con vuông. Là con gái!

Người đàn ông vuốt nhẹ khuôn mặt đứa bé. Những ngón tay thô ráp không làm nó thấy khó chịu mà còn lim dim đôi mắt màu hổ phách hệt ông, lúi dúi cọ nguậy mình.

Người đàn ông ẵm đứa bé con vào phòng thăm vợ mình. Hạnh phúc đến nỗi rớt cả nước mắt, lem nhem trên gò má cao. Đối với ông, quả thật rất vui, khi đã hơn 40 tuổi mới có được một sinh linh đáng yêu như thế này để bế bồng.

Ngọc Châu - người phụ nữ như thiên thần đã mang đến cho ông cái giây phút thiêng liêng này. Cô nằm đó, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười dịu dàng trong vắt nhìn ông và nhìn cả đứa trẻ. Nhưng thật không thể ngờ, Ngọc Châu quá trẻ để làm vợ ông, quá trẻ để làm mẹ của con ông. Thế mà, cô ấy đang nằm đây. Cô ấy - Lê Kim Ngọc Châu, con gái rượu của nhà tài phiệt, vừa tròn 30 tuổi.

- Em vất vả rồi. _ ông cười hiền dịu.

- Em muốn đặt tên con là Vĩnh Nhi.

- Mọi sự do em quyết định vậy. Xem nào, con bé giống em quá! Nó cứ như con bọ, đáng yêu thật!

Cả hai vợ chồng, người già, người trẻ hết khen rồi lại chê đứa bé với những tiếng cười. Nhưng họ hiểu hơn ai hết, đứa bé này, chính là sự kết tinh của tình yêu mà họ xứng đáng nhận được từ Chúa.

*
Gần hai tuần thì Ngọc Châu được xuất viện, về nhà. Khỏi phải nói, những tháng ngày đó, cả mẹ lẫn con đều được tràn cười đến ngả nghiêng. Nhìn ông bố lúng ta lúng túng trong việc thay tã, giặc giũ, pha sữa cho con chẳng khác nào đang bị mẹ chồng hành hạ.

- Hay là mình thuê người giúp việc nha vợ?

- Em không chịu đâu. Bọ ơi, bố muốn nhà chúng ta có thêm người kìa. Huhu.

Ngọc Châu vẫn thói mít ướt như ngày nào nhưng dạo này có con thì nàng ta cáo hẳn ra. Gì cũng mách với con, bảo con nghỉ chơi bố ra. Tội nghiệp cho đứa trẻ chẳng hiểu gì cứ bi ba bi bô rồi lâu lâu gật gật hay lắc lắc, có đôi khi còn cười tít cả mắt.

- Thôi anh xin. Để anh tự làm vậy!

Thế là lọt bẫy! Người ta thường nói người già mà có con thì cưng như trứng quả không sai. Nhưng ngoài cưng con, ông chủ gia đình này còn cưng cả vợ. Vậy là cả mẹ lẫn con chỉ ăn rồi ngủ, mọi việc đổ lên đầu bố nó vậy.

II.

*
Thoáng chốc, con gái cưng của hai người họ cũng vào lớp một. Con bé lúc trước được bố mẹ cưng chiều đâm ra nhõng nhẽo lắm, hở cái là mách bố. Nhưng kể từ ngày nó đi học lớp một, ngày nào về nhà mặt mày cũng đầy những vết cào. Chỗ dài, chỗ ngắn thế mà nó không khóc lấy một tiếng. Ngọc Châu thấy thương con nên lần nào cũng hỏi:

Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ