Chương 7

32 6 0
                                    

*
Bọ mặc áo oversize màu trắng, legging đen, giày jordan. Tóc nâu hạt dẻ dài đến ngực hơi xoăn nhẹ, phần mái cái tết đuôi sam để sang một bên. Trông vừa cá tính vừa đang yêu vậy mà bà Châu lắc đầu ngán ngẩm:

- Lên đây với mẹ.

Bà Châu mở tủ quần áo cô con gái, không khỏi ngạc nhiên khi tủ quần áo chẳng kiếm đâu ra một cái đầm. Thì đúng mà tủ quần áo thì chỉ có quần và áo chứ đầm ở đâu mà ra.

- Con mặc bộ nào nhìn dễ thương hơn chút đi.

Vì không có đầm nên bà Châu quay sang cầu cứu con gái, chẳng nhẽ lại lấy đầm của bà cho nó mặc?

Bọ thở dài, bộ này có gì mà không dễ thương chứ? Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng dám ho he gì với mẹ. Thế là Bọ lôi ra chiếc áo pull trắng tay dài đến khuỷu và chiếc quần short cạp cao bằng jeans màu xanh trời.

Áo pull trắng đóng thùng phía trước trong chiếc quần short với giày bánh mì da beo đế độn. Tóc chia ra làm hai bên, xoăn nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Mắt không kẻ chì, mặt không đánh phấn nhưng dưới mũi thì đôi môi nhỏ xíu phủ lên màu đỏ đỏ hồng hồng trông rất tự nhiên. Bà Châu thấy vậy thì lấy chiếc túi nhỏ treo đầu bàn trang điểm chưa cho Bọ. Lúc này mới thực sự dễ thương theo cách bà Châu nói.

- Không có đầm sao? _ ông Phong nhíu mày.

- Không! Chắc mai em phải ra shop mua cho Bọ vài bộ anh ạ. Con gái con lứa...

Rồi ông Phong cùng vợ và con đi ra xe đã chuẩn bị sẳn ở khuôn viên. Chiếc BMW màu trắng nằm chễm chệ ở phía sân làm Bọ thấy ngột ngạt. Lâu rồi chỉ đi xe máy với thằng Thoại và Mỹ, giờ leo lên chiếc xe kín mít này có khi nào say xe không?

Nhưng rồi cũng leo lên và ngồi ở ghế cạnh bác Quang, hai ghế phía sau dành cho bố và mẹ. Chiếc xe cứ thế từ khuôn viên nhà phóng tít ra đại lộ lớn. Nhanh nhưng không quá vội vã.

Chiếc BMW rẽ vào một khách sạn năm sao, trang trọng và đẹp đẽ đến hoa mắt người nhìn. Vì là nơi lui tới của bọn người có tiền nên đẹp đẽ, sang trọng là chuyện thường tình. Hơn nữa có khi giá cả còn gấp mười gấp trăm lần giá thị trường.

- Hôm nay là buổi tiệc của bạn mẹ nên mẹ muốn con cũng có mặt. _ bà Châu giải thích.

- Sao mẹ không nói sớm để con đi mua váy mặc với người ta cho bố mẹ đỡ ngại?! _ Bọ nhăn nhó.

Ông Phong mỉm cười rồi vuốt ve đầu con gái. Xong ông lại đưa khuỷu tay mình ra cho Bọ khoác vào, bà Châu lại đi bên cạnh con gái như thể muốn nói "Có con bên cạnh đã là niềm tự hào rồi".

Thái độ của bố mẹ như thế thì Bọ cũng lấy làm vui nhưng không khí buổi tiệc tẻ nhạt khiến Bọ cũng ngứa tay ngứa chân khi liên tục ngồi yên một chỗ. Sớm chán nên Bọ cứ liên tục ngồi vọc điện thoại chẳng ngó ngàng xung quanh. Chơi mãi cũng chán thế là tính gọi cho Thoại bảo nó lên rước về nhưng nghĩ lại nó còn vướng Mỹ nên đành thôi.

"When I was young I'd listened to the radio. Waiting for my favorite songs. When thay played I'd sing along. It made me smile.."

- Alo?

Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ