Chương 14

33 4 0
                                    

*
Thằng Khánh vẫn nhiệm vụ đưa sữa nậu nành cho Bọ dùm Thái Minh. Nhưng hôm nay, li sữa đậu nành vừa được đặt lên bàn thì "bụp" - li sữa đổ oà trong thùng rác. Và cái ném gọn lẹ đó không ai khác ngoài Vũ.

- Gì vậy? _ Khánh ngơ ngác.

- Bọ ăn sáng uống cả sữa luôn rồi. Sau này không cần mày làm những việc đó nữa. _ Vũ hằn học.

Thoại thấy thế cũng giật mình. Thằng này hôm nay ăn trúng gì không biết. Mọi ngày có thế đâu? Giở chứng à?

Không phải giở chứng mà là, có ai thích người-mình-yêu đi uống ba cái thứ đồ người-yêu-nó mua cho hay không? Vũ cũng vậy, không thích Bọ uống hay nhận bất kì thứ gì từ Minh - từ cái thằng dám thích cô.

Gạt một cái tên có từ rất rất lâu trong tim cô đã thực sự là quá khó, vậy nên, bất kì ai, muốn vượt qua ranh giới với cô, cậu nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đặc biệt là Minh, tên hiện giờ cậu biết được. Và sau này nữa, ngoài cậu, sẽ không thể có ai. Nói cậu ích kỉ cũng được hay nói cậu độc đoán cũng được, miễn là đừng ai, tranh giành người con gái cậu yêu. Vũ là vậy, có một người và chỉ muốn người đó cũng như mình.

- Cứ nghe theo Vũ đi!

Bọ lên tiếng khi thấy Khánh và Triều cứ nhìn chằm chằm vào Vũ.

- Thế nào cũng có chuyện, sắp năm cuối rồi. _ Triều nhăn nhó.

- Nó tự lo được mà, tụi bây quan tâm làm gì. Thây kệ nó. _ Thoại cũng xen vào.

Góc đầu bàn tổ 1, Pha xoay người lại nhìn bốn con người đang vây quanh cô gái cậu yêu. Biết làm sao nhưng từ lúc nào đó không hay Pha cứ luôn nhẫm đi nhẫm lại cái tên Tống Hoàng Vĩnh Nhi, rồi nhận ra chính mình đang mắc vào cái bẫy mà mình giang lên.

Chuyện Pha muốn tiền từ chỗ cô là thật, chuyện Pha tỏ tình với cô cũng là thật lòng thật dạ và hơn nữa, chuyện hiện tại bây giờ cậu thích cô cũng là thật. Chỉ là, đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng từ lâu, cô đã là một phần trong cậu.

Nhìn thấy Minh lớp trên ngày nào cũng lui lên lui xuống mua đồ ăn, thức uống cho cô làm cậu đau lòng nhưng cũng chỉ biết nhìn mà không thể làm gì. Rồi vài tháng nay, lại thấy Vũ khoác vai, nắm tay, chở đi học, chở học về. Người con gái ngày đó thuộc về cậu, nụ cười tươi hơn cả nắng, đâu rồi? Sao ai, cũng có thể có cô? Sao ai cũng được khoác vai cô? Chỉ mỗi cậu, đến nhìn thôi thì cảm giác tội lỗi dâng lên đến ngẹn thở. Vậy làm sao? Làm sao để cậu được đi bên cô, được nắm tay, được xoa lên mái tóc mềm mượt của cô? Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều mảy may thuộc về một quá khứ ngu xuẩn...

*
- Mày và Vũ chia tay rồi à?

- Ừ.

- Hèn gì 2 - 3 tháng nay cứ thấy nó đi chung với con Nhi.

- Mày thật là, bạn thân mà chẳng biết cức gì. Nhưng tao không ngờ là Vũ cua được nhỏ đó.

Giao mang nét mặt muộn phiền, nói chuyện với Hải Yến mà chẳng thể ngăn được cảm xúc của mình.

Yến nhìn con bạn thân gầy gộc, xuống sắc mà thấy tội nghiệp. Mọi chuyện sao lại rắc rối thế này.

- Nó không thèm thích anh Minh, tao cứ nghĩ nó còn tình cảm với thằng Pha. Ai dè, đùng một cái nó cặp với thằng Vũ...

Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ