Chương 19

32 5 0
                                    

*
Khói thuốc trắng phả, dáng người con trai không gầy cũng không quá to tướng, sắc mặt đanh lại trông rất khó coi. Anh ngồi đấy, tay cầm vơi điếu thuốc, gậy chống cạnh bên ghế. Sau lưng anh là một đám người, toàn bộ đều áo vest đen nhưng tay thì lại cầm gậy, dường như chỉ chờ người đó lên tiếng, lập tức cả đám người đó sẽ nhào lên đánh hai tên con trai bị treo lửng lơ.

Một tóc vàng, một tóc đen, thân thể đầy những vết bầm tím, mái tóc ướt rủ xuống làm khuôn mặt trông thật khó coi.

- Mẹ kiếp! _ Vi Thần buông một câu chữi khi đã dần tỉnh.

Khoé môi Vũ nhếch lên lộ rõ hàm răng trắng tắp, khuôn mặt trông mờ mờ ảo ảo nhưng từng đường nét trên khuôn miệng lại rõ đến sắc nét. Vũ vứt điếu thuốc đang hút dở, từ từ đứng lên, tiến lại gần.

- Cái đ.éo gì? Tao chưa cho tụi bây nằm dưới hai thước đất đã là quá tốt. Giờ còn buông miệng chữi sao?! _ Vũ nhướn mày tay liên tục dọng thẳng vào mặt Thần.

- Cũng may là Nhi không sao, nếu có sao thì từng miếng da miếng thịt của tụi mày... _ Vũ dừng lại một chút như để nhấn mạnh vế sau. _ tao sẽ sai người lóc ra, mang cho chó nó ăn!

Lời lẽ cay nghiệt, từng câu chữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chẳng ai còn dám nhận ra đó là TGĐ ngày thường, có nghiêm khắc thật nhưng chưa ai thấy anh điên loạn như bây giờ. Chỉ cần đụng đến cô ấy, lập tức sẽ có hậu quả như vậy sao?

Vũ quay mặt đi, tay phẩy nhẹ, đám người ở phía sau từ từ đi lên. Thả hai con người kia xuống, sau đó là tiếng đánh đấm hỗn loạn.

*
Ánh nắng chiếu rọi thẳng vào gian phòng nhưng nhanh chóng bị che khuất đi bởi những tấm màn lớn. Người con gái đó khẽ cựa mình, nheo nheo đôi mắt còn nhoè nước.

- Làm em thức giấc à? _ Vũ nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống, tay vén những lọn tóc đang bay bổng.

- Anh...em...?

Bọ mấp máy môi, chợt nhìn xuống chiếc áo ngủ mà giật sững người. Bộ đồ hôm qua cô mặt, ai đã thay? Vỗ nhè nhẹ vào đầu mình, từng mảng kí ức của tối hôm qua chợt ùa về. Như một thước film chậm chiếu từ từ trong đầu cô, cãi vả, công ty, người con gái khoác tay anh cười nói, Vi Thần, rượu, Pha và... khách sạn sao?

Nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên mặt cô, anh dường như hiểu điều gì đó, liền mỉm cười, ôm chặt cô vào lòng. Vậy mà, cô lại nhẫn tâm đẩy anh ra.

- Đừng động vào em... Em không còn... trong sạch nữa. _ Bọ nói như đang nấc nghẹn.

- Đồ của em là anh thay. Còn nếu em không trong sạch thì cứ nhắm thẳng vào mặt anh mà vả vì hôm qua anh ngủ cùng em.

Vũ mĩm cười, nhấc người Bọ lên khỏi tấm gra. Chỉ một màu xanh navy chứ không lấm lem vệt ố đỏ như cô thường thấy trên tivi. Hoá ra, anh đến và cứu cô ra khỏi những con người dơ bẩn đó.

Cô ôm anh chặt, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô người con trai ngay bên cạnh cô lúc này. Anh là hiện tại, là tương lai và là một phần trong sinh mệnh của cô. Cô nhất định phải giữ lấy anh, dù bằng mọi giá nào đi chăng nữa.

- Anh xin lỗi! _ Vũ dùi mặt mình vào hỏm cổ của Bọ. _ Để em phải sợ như vậy.

Chẳng trả lời, cô ôm anh hôn thật sâu, tay từ lúc nào đã đặt trên từng cúc áo, khẽ khàng gỡ từng khuy, từng khuy. Đến cúc cuối cùng thì bị tay anh giữ lại.

- Em làm gì vậy? Muốn chết à? _ Vũ giật mình vì hành động của Bọ.

- Giao hết cho anh. Từ nay chẳng sợ ai khác lấy nữa. _ Bọ nhăng răng cười.

Tay cô vẫn ngoan cố cởi cúc cuối cùng, cả khuy quần cũng đang nằm trong tay cô.

- Em...dừng lại nhanh. Em không biết là mình đang làm gì đâu!

Vũ đẫy Bọ ra, tay gài lại các nút áo nhưng vẫn run lẩy bẩy. Cô không biết anh là đàn ông sao? Chỉ cần một chút nữa, dù là cô có tự nguyện cũng không hình dung nổi anh sẽ làm gì đâu.

Chạy nhanh vào nhà tắm, Vũ xả nước tràn xuống khắp người, mang đi cả cái dục vọng đang dâng lên ngùn ngụt trong cơ thể anh. Làn da trắng nõn, thân hình thì bốc lửa trong chiếc áo ngủ mỏng manh, hơn nữa lúc cô ngủ dậy thật thuần khiết. Anh cố bình tĩnh bấy nhiêu thì bị cô làm sập đổ hết bấy nhiêu trong phút chốc.

*
Người bán thuốc nhìn mặt Mỹ và Bọ thì vừa đưa thuốc vừa ngao ngán lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ ghê gớm thật, mới tí tuổi đầu mà tập tành đủ thứ, đua đòi quá trớn. Khuôn mặt non chẹt ấy mà dám vào đây mua cả thuốc ngừa thai.

Số là vừa sáng ra, Bọ đã gọi Mỹ đến để kể về chuyện tối qua, Mỹ không khỏi rùng mình trước hành động đê hèn của Vi Thần mà đến giờ họ vẫn nghĩ cậu là Nâu. Vậy nên sẳn dịp đi mua quà sinh nhật cho Vũ, Mỹ bảo cô cứ vậy mà làm.

- Sáng thấy thái độ của Vũ như vậy, tao cũng thấy sợ.

- Rồi cũng sẽ vậy, nên bây giờ cứ tập tành trước như tao với Thoại ấy. _ Mỹ nháy mắt.

Chuyện của hai đứa con gái 21 tuổi cứ thế huyên thuyên. Hết nói rồi lại cùng nhau đi sắm sửa quần áo, vòng hết trung tâm này rồi lại vòng qua trung tâm khác. Cứ thế hết gần như cả buổi sáng và trưa.


Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ