Chương 10

45 5 0
                                    

*
Con SH màu trắng thắng lại trước ngôi biệt thự nhỏ hơn nhà Bọ một xíu. Cổng mở, đủ thứ các loại xe có mặt đầy đủ trong khuôn viên, đặc biệt là xế hộp, chỉ có hai chiếc xe máy mà Bọ biết chắc là xe của Thoại và Triều.

- Ngại không? Toàn xế! _ Vũ quay lại cười hỏi.

- Nhà nghèo không có xế thì biết sao. _ mặt Bọ tỏ vẻ xụ xuống.

Chưa kịp trả lời thì đám thằng Thoại đã có mặt. Nhưng cái quan trọng là bộ đồ Thoại mặc y hệt Vũ nhưng may mắn là chiếc áo của Thoại màu đỏ.

- Gì đây? Sao lại qua làm stylist cho nó? _ Thoại nhăn mặt.

Liếc sang Mỹ mới thấy, cô bạn cũng đang mặc chiếc đầm màu đỏ cùng màu với màu áo của Thoại. Đúng là cái đầm Bọ chọn rất phù hợp.

- Tao làm stylist cho cả ba đứa bây mà. Rồi trả tiền đi, đứa nào cũng đẹp ra trò rồi đấy. _ Bọ dơ tay đòi tiền.

- Tao mà mày cũng tính à? _ Mỹ lại dở trò.

- Tao trả rồi nha! _ Vũ nhẹ lướt tay qua môi mình.

- Được rồi được rồi. Không đòi nữa, thả tao ra. _ Bọ hét lên.

Mỹ nghe vậy thì mới thả con bạn ra, khoác tay Bọ đi vào bên trong. Thoại, Vũ cũng đi theo, tiếp sau đó là Triều và Khánh.

Không khí trong nhà đầy những tiếng cười giả lả của những vị khách. Mùi nước hoa nhè nhẹ có, nồng nức mũi có, nói chung rất hỗn tạp. Mà Bọ thì ghét nhất là những nơi như thế này, đầy mùi nước hoa và nồng nàn mùi rượu.

- Cô gái nhỏ, em đến rồi. _ Minh thấy Bọ thì đến ôm cô vào lòng.

- Ưm chào anh.

Bọ chìa chiếc hộp màu nâu như chiếc áo Minh mặc, đồng thời khéo léo đẩy cánh tay đang ôm mình ra một khoảng.

- Chúc mừng sinh nhật anh.

Nụ cười Minh chợt tắt, nhận món quà từ tay cô gái nhỏ. Chiếc áo cô mặc hôm nay để lộ bờ vai nhỏ nhắn quá nhưng nó lại nhấn mạnh với anh rằng cô và người phía sau đó, có mối quan hệ không bình thường. Nhướn mày về phía Vũ, ánh mắt Minh lộ rõ vẻ khó chịu.

- Hôm nay là ngày vui mà, cần gì tỏ thái độ khó chịu với người mới vậy?! _ Thoại chen vào.

- Giới thiệu với anh, đây là Vũ. Nó học cùng lớp với bọn em, sau này chắc phải nhờ anh giúp đỡ nhiều.

Vỗ nhẹ lên vai Vũ, Triều từ tốn giới thiệu với Minh.

- Đâu cần nói vậy nhìn là biết có khi Vũ còn hơn cả tao. _ Minh nhếch môi.

- Ừ công nhận thật. Cậu ta đánh đấm hơn cả anh. _ Bọ gật gù.

Mỹ huých nhẹ tay Bọ, biết là không ưa nhau rồi nhưng có cần nói sốc vậy không? Vì Minh lần đó cứu Mỹ thoát chết thế nên bọn Thoại mới chơi chung nhưng không ngờ vì ỷ lại vào tuổi tác, Minh lúc nào cũng ra vẻ người lớn mà cầm đầu. Bọn Thoại thì không để ý nhiều thế nhưng Mỹ thì lại rất không ưa, nhiều lần nói với Bọ. Bọ thì lại nghĩ Mỹ nói không hay, anh Minh tốt bụng như thế cơ mà. Nhưng từ khi nhìn thấy Minh tát vào mặt Thuỷ Hồng thì mọi hình tượng trong đầu Bọ sụp đổ.

Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ