Chương 16

23 4 0
                                    

*
Những ngày sau đó, Nâu vẫn liên lạc với Bọ, lúc thì rủ đi ăn, lúc thì rủ đi uống, đôi lúc thì đi với bọn Thoại và Mỹ ..bla..bla.. Gặp lại bạn thân từ hồi nhỏ thì ai mà chẳng mừng chẳng vui, huống hồ chi xa nhau gần chục năm như vậy. Tính tình Bọ thì vẫn bạn bè là trên hết nên nhiều khi bỏ Vũ một mình từ khi nào chẳng hay.

- 1 latte !

Bọ dừng công việc của mình, xoay vào máy làm cho khách một li cafe. Hiện tại thì Bọ vừa làm chủ quán này nhưng công việc ở công ty vẫn còn một số cần sao lưu và ghi chép văn bản để nộp lên cho tổng tài. Mà tổng tài thì không ai khác ngoài Huy Vũ - người được ông Phong tín nhiệm nhất.

- Latte của anh đây! _ Bọ đặt li cafe lên bàn.

- Vĩnh Nhi ?! _ người đó thốt lên.

Hơi quay lưng lại, bất giác khẽ nhíu mày để cố nhớ người trước mặt bây giờ là ai. Trí nhớ cô không phải là không tốt, mà nói IQ thấp cũng chẳng đúng chỉ là những khuôn mặt hay những công việc không cần thiết nhớ đến sẽ tự động bị cô gạt phang ra ngoài.

- IQ 130 mà nhìn vẫn không nhớ ra cái tên Thanh Pha sao? _ cậu ta gượng cười.

- Thanh Pha... À, tôi nhớ ra rồi!

Chẳng ngại ngùng, Bọ ngồi xuống ghế đối diện với cậu bạn cấp 3. Khuôn mặt cậu bây giờ, chẳng còn nét điển trai, ngây thơ như trước nữa mà trước mặt cô bây giờ, là một người thanh niên cao to, khuôn mặt hơi gầy nhưng vẫn rất sáng, nước da có phần ngăm đen đi.

- Nghe nói cậu và Vũ sẽ kết hôn mà? Sao lại ở đây làm công việc này?

- Công việc này thì có sao chứ? Là tôi đang chiều theo sở thích của mình mà. _ Bọ nhún vai.

Pha gặng cười, trông cô bây giờ xa lạ quá, chẳng mày tao hay cậu tớ mà dùng từ mĩ miều và lịch sự làm người ta cảm thấy xa cách - Tôi.

- Mà nghe đâu cậu bạn mà Nhi chờ cũng đã về? Vừa nãy vẫn chưa trả lời câu hỏi của Pha, có phải đắn đo chăng?

Hơi giật mình, vừa nãy là do không cần thiết trả lời nên cô không tiện nói chuyện riêng tư của mình. Nhưng Pha lại lôi Nâu vào với cái chữ "chờ" làm Bọ thấy bối rối. Đúng là cô có chờ nhưng chuyện đắn đo... à thì ra là cô vẫn đang đắn đo, vẫn đang ích kỉ đây mà.

Hoá ra, chuyện cô vẫn đắn đo chưa dứt khoát câu trả lời với Nâu là vì Vũ và chuyện chưa muốn tiến hành lễ cưới với Vũ vì Nâu sao?

- Sao lại thế được! Đừng vì người ta nói khích vài câu mà quyết định sai lầm. _ Thoại ở đâu xuất hiện, nói câu khích bác người vừa đặt câu hỏi.

*
- Anh không muốn để thằng Thần làm con rể à? Anh lại đứng về phía người ngoài đấy Phong.

- Anh sẽ không đứng về phía người ngoài nếu như không có đứa em như em. _ ông Phong lạnh lùng.

Phải, bà Tuyết là em của ông Phong nhưng chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt gì cả. Bằng chứng là ông họ Tống còn bà lại mang họ Vi - Vi Ánh Tuyết.

Chuyện đã nhiều năm trước rồi, bà Tuyết được mẹ ông Phong nhận nuôi vì bà chẳng ai thân thuộc. Ông Phong còn có một cô em gái, đẹp đến khó cưỡng lòng người, chỉ tiếc là cô đã mất, chứ nếu không hiện tại bây giờ, người khác nhìn vào sẽ nghĩ con gái ông là con của bà vì Vĩnh Nhi con ông, gần như là giống y đúc với Linh An - em gái ông.

Lúc nhỏ, ông từng mang lòng yêu bà Tuyết nhưng nhận thấy, đứa em gái này đã ở chung thật sự như người trong gia đình nên ý định cưới bà làm vợ vụt tắt. Lúc đấy, một người bạn của em gái ông là Vĩ Hiếu cũng đã thích bà Tuyết rồi. Chính vì vậy nên ông với bà Châu mới có được ngày hôm nay.

Lòng người khó lường khi trước đây bà Tuyết là một người đàn hoàng, chính chắn bao nhiêu thì giờ đây lại chẳng ra gì. Nuông chiều con trai thì thôi đi, đằng này đứa con đó lại chẳng phải là con của Tống Vĩ Hiếu mà là của một người hoàn toàn không quen biết. Nhưng lại thật khó tin khi bà nhận nuôi thằng con hoang thay cho đứa con ruột. Mang Vũ vứt cho một người lúc đấy đang xuất khẩu lao động tại Cali mà chính xác thì giờ bà ta là Chủ tịch tổng công ty M - Trương Huyền.

Vĩ Hiếu sớm đã biết chuyện nhưng vì không thể nguôi ngoai tình cảm với Ánh Tuyết nên chỉ lặng lẽ kể cho Vĩ Phong và Ngọc Châu nghe. Nhất định phải để Bọ đính hôn với Vũ nếu không ông có chết cũng không cam lòng. Đó là những lời nói cuối cùng của ông Hiếu khi gặp được người có thể chia sẻ nổi lòng, ông qua đời trong con tai biến mạch máu não.

- Nhưng dù sao anh cũng muốn để con gái mình lấy Vũ.

Thật sự thì Vũ mới chính là Nâu của 10 năm trước. Nhưng khổ nổi vì nghe lời mẹ ruột mà phải đánh đổi thân phận mình vì ít ra cậu cũng ở được ở bên người con gái cậu yêu từ lúc nhỏ cho đến giờ, một lòng một dạ không thay đổi.

- Nhưng cái Nhi nó thích Nâu mà, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.

- Nó không có tài. Em nghĩ anh để thằng nhóc IQ 98 lên làm Tổng tài công ty và vứt bỏ thằng nhóc IQ 160 sao?

- Anh...

Bà Tuyết tức giận đóng sầm cửa, mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng ông Phong vẫn không khỏi giật mình. Đứa em gái còn lại của ông, sao lại thành ra như thế?




Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ