Chương 6

44 6 0
                                    

*
- Con với Pha sao rồi? _ Bà Châu hỏi con gái.

- Dạ tụi con vui lắm. _ Bọ hí hửng. _ Hôm qua tụi con còn mừng kỉ niệm nửa năm quen nhau nữa.

Bà Châu vuốt ve mái tóc của cô con gái. Đâu phải bà không muốn con gái mình hạnh phúc, đâu phải bà không muốn con gái mình lúc nào cũng tươi cười. Chỉ là có những chuyện không biết nói sao cho đứa con gái bé nhỏ này hiểu.

Ông Phong cũng biết chuyện vì nghe bà Châu kể lại. Ông chỉ im lặng, trầm mặc. Là người bố người mẹ đương nhiên ông hiểu tính khí con gái mình. Cái gì nó đã nhất quyết muốn thì cho dù ông có đánh chết nó, nó cũng không thay đổi quyết định. Y hệt như con bé ngày nào mà ông luôn yêu thương bảo vệ.

- Cậu muốn gì? _ ông Phong đan hai tay vào nhau, chống nhẹ xuống mặt bàn.

- Xem ra bố của nó thông minh hơn nó.

- 100 triệu. Đủ không?

Mắt Pha sáng rực như đèn xe ô tô. Đầu liên tục gật gật như bắt được vàng. Ông Phong nhếch môi cho cái cách hành xử của cậu nhóc.

"Đàn hay, hát giỏi, học cũng giỏi, mọi thứ ở cậu ấy thật tuyệt vời."

Lời nói của con gái ông lại văng vẳng bên đầu. Nhìn thằng nhóc kia cầm tấm thẻ chạy thục mạng ông còn đau lòng hơn. Không biết nó sẽ nói gì với đứa con gái tội nghiệp của ông.

- "Bác nghĩ sai rồi. Con chỉ biết nói vậy thôi."

Thoại gọi điện cho ông Phong nói đúng một câu rồi tắt máy.

*
Năm học mới cũng được mở ra. Có vài đứa bị chuyển đi nhưng hầu như cũng tầm khoảng 5 - 10 đứa. Thế là Thoại và Bọ lại có trò mới.

Chỗ ngồi cũng được sắp lại. Bọ ngồi tổ 4 - dãy bàn xa bàn GV nhất. Vẫn là bàn cuối, vẫn ngồi một mình, còn Thoại và Mỹ ngồi ở trên.

Nhắc đến Thoại và Mỹ thì chuyện của hai người đó còn khắng khít hơn rất nhiều. Đi đâu cũng có nhau mà hình như trước đó đã vậy rồi. Mọi thứ như trở về như lúc còn học cấp 2, chỉ ba đứa mà không có thêm bất kì ai cả.

- Hôm nay, lớp chúng ta lại có thêm học sinh mới. Học rất giỏi nhé. Được rồi, em giới thiệu đi.

Giọng thầy giáo làm im lặng một cái chợ đang nháo nhào buôn chuyện. Cộng thêm một phần vì có cái nam chân hút nữ đang đứng cùng nên lớp phần nào đó chăm chú lắng nghe.

- Huy Vũ.

Cả lớp trố mắt nhìn cái tên hống hách vừa nói tên mình. Sao lại có người chảnh đến không coi ai ra gì.

Nhưng sự quan tâm đến người mới đã không còn nữa. Vấn đề bây giờ là chỗ ngồi. Những bàn ngồi một mình, đứa nào đứa nấy cuối gằm mặt xuống bàn. Đẹp trai thì có đó nhưng ngồi chung thì không ham.

- À Huy Hoàng. _ ông thầy kêu tên một cậu bạn ngồi bàn cuối, tổ 3. _ Em xuống đó ngồi với Huy Hoàng nhé!

Cậu trai kia vừa bước xuống ngồi. Thoại đã xoay người cười thật tươi với Hoàng, cả Bọ cũng nhích một phần ghế, đập tay lên vai cậu bạn.

Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ