Chương 13

31 5 0
                                    

*
Tiếng xả nước làm Bọ thấy bình tĩnh hơn một chút. Lục lọi một hồi Bọ mới cầm được chiếc điện thoại trong tay, lần đầu tiên cô cảm thấy run người đến như vậy.

- Gì thế?

- Tao...bố tao... _ Bọ nuốt nước bọt đánh ực. _ hôm nay, tao phải đính hôn.

Lời của Bọ làm Thoại gần như không tin vào tai mình. Ông Phong, cũng có ngày bắt đứa con gái yêu của mình phải đính hôn cùng với một người mà cô chưa từng quen biết sao?

- Là ai? _ Thoại hỏi nhanh.

- Tao không biết nữa...vừa nãy, sợ quá nên tao chạy vào phòng vệ sinh. Chắc tên đó cũng đã ngồi vào bàn.

- Mày phải ra xem là ai chứ!?

- Tao chỉ sợ là Thái Minh!

Giọng Bọ lạc hẳn đi khi nghe có tiếng gõ cửa. Tắt máy, cô lấy tay tạt nước vào mặt mình để tỉnh táo một chút. Được rồi, Thái Minh thì sao chứ, mình tự có cách giải quyết - Bọ tự nhủ. Vuốt lại mái tóc, Bọ mở cửa.

- Con ra ngoài nhanh đi, thằng bé đó đến rồi. _ bà Châu đứng trước cửa, mỉm cười.

Đi theo bà Châu lại bàn, Bọ chỉ biết cuối gằm mặt mà đi, một giây ngẩn lên cũng sẽ chẳng có. Ngồi vào bàn rồi, cô cũng chẳng có can đảm mà nhìn lấy ai.

- Đây là Vĩnh Nhi, con gái bác. Chắc hai đứa cũng đã biết qua nhau rồi! _ ông Phong vừa nói vừa cười.

- Dạ vâng!

Giọng nói đó, quen thuộc, hơn nữa đã nghe thấy hàng vạn lần. Bọ ngẩn đầu, nhìn thằng con trai đang mĩm cười sáng lạng mà lòng cô như nhảy cẫng lên. Khuôn mặt đó, nụ cười đó...

- Vũ!? _ Bọ như không tin vào mắt mình.

- Hai đứa biết nhau thật à? _ bà Huyền cắt ngang.

- Dạ! Nhi là người mà con muốn mẹ đi gặp đó, chỉ là mẹ lại đi trước con, bắt con đính hôn với bạn ấy trước. _ Vũ nhăng răng.

- Hoá ra, cậu bạn trai của con là Vũ sao? _ ông Phong nhíu mày. _ Vậy mà lúc nó đến, chẳng nghe con nói gì!

Nụ cười vừa nãy ở nhà vệ sinh của bà Châu là vì nhìn thấy Vũ sao? Mẹ của cô quả thật rất biết cách làm cho người ta thấy an lòng khi lúc nào cũng đứng về phía con gái.

Hôm trước Vũ đến nhà, bà thật sự đã rất thích cậu nhóc, vừa lễ phép vừa làm người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng ngặt nỗi bà lại không thể để con gái mình vướng vào Vũ, chỉ đến khi đi công tác về, bà mới muốn con gái mình và Vũ là một cặp.

Lúc ở nhà nhìn thấy Vũ nhắn tin đến, bà vui lắm, rốt cuộc thì mối quan hệ cũng tiến triển nhưng rồi ông Phong lại bắt Bọ đính hôn. Trái đất tròn, đi luẩn quẩn rồi con gái bà cũng lại nắm tay Vũ.

Bọ gật đầu thay cho câu trả lời với ông Phong.

*
Vừa về đến cổng đã thấy Thoại đứng chờ. Tay liên tục bấm đt còn đầu tóc thì rối bù lên, hơn nữa còn có Mỹ ở đó.

- Sao mày lại ở đây? _ Vũ ngẩn người.

- Vừa nãy thấy bác Phong về không có mày, tao sợ quá, đt cũng gọi không xong. Mày có sao không?

Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ