Chương 21

40 5 2
                                    

*
Mỹ toan chu môi cãi lại Bọ thì khựng lại vì vài người đang tiến lại chỗ bọn họ đang đứng. Nét mặt quen thuộc nhưng là ai thì chẳng nhớ nổi.

- Chúc mừng sinh nhật! _ cô gái chìa hộp quà màu đỏ về phía Vũ.

- À cám ơn bạn là... _ Vũ nhíu mày, cố lục lại trong trí nhớ mình một cái tên của người trước mặt.

Cô gái mĩm cười, trong veo vắt vẻo, mặc dù cả phòng chỉ có vài đốm đèn nhỏ nhưng những điều đó không gây trở ngại gì để cô gái tự toả sáng mình.

- Tôi là Xuân Giao!

Như không tin nổi vào mắt mình vì cái tên người đối diện nói, Xuân Giao là cô gái mà ngày trước anh chọn để có cái cớ làm nổi bật mình. Bây giờ, cô ấy lại không ngại ngần chuyện năm xưa mà đến đây chúc mừng sinh nhật anh. Và cả người cạnh bên.

- Thái Minh? _ Vũ ngập ngừng.

Cậu trai kia cũng nở một nụ cười dễ coi. Xem ra chỉ có Xuân Giao ngày một xinh đẹp còn Thái Minh, khuôn mặt trông hốc hác, vẻ điển trai vạn người mê lúc trước giờ thay bằng đôi mắt hơi thâm và cánh môi bạc màu. Nhìn sơ cũng biết cậu đã phải lăn lộn với đời rất nhiều.

- Tôi xin lỗi! _ giọng nam cất lên.

Mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng, sống mũi dường như bị gãy, đôi mắt cũng thâm quầng màu tím khó coi. Thanh Pha!

- Kìa, mọi người sao vậy ngày vui của Vũ mà, làm ơn đừng có nhìn anh ấy như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. _ Hải Yến chen vào.

Yến đẩy người Pha về phía sau lưng mình ra sức cười giả lả để lấp đi sự ngượng ngạo của mọi người. Nụ cười của cô nàng hotgirl đanh đá ngày nào giờ đã trở thành nụ cười ngây ngô dễ mến của nàng sinh viên ĐH. Đẹp không tì vết.

- Mọi người đến đông đủ quá. Sinh nhật đẹp trai có khác haha. _ Bọ cười giải vây.

- Phải nói là chồng em chứ. _ Vũ lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Hai người họ vậy là cứ ôm nhau thắm thiết làm người ta thấy ghen tị.

Mọi người đều có mặt đông đủ, dù là trước kia có hiềm khích nhiều đi chăng nữa thì cái gọi là thời gian đã giải vây tất cả để rồi hôm nay, không hẹn mà gặp ở một nơi mà tất cả đều có được người mình yêu, người mình một thời thích bất chấp tất cả.

Thật ra, hạnh phúc không phải là đích đến mà là khoảng thời gian bạn đang bước đi với người mình yêu mới gọi là hạnh phúc. Ngay cả dù không phải là nửa này nửa kia thì chỉ cần ở hai người, có cái gọi là tình yêu nảy nở thì mọi thứ có thể bất chấp cho tình yêu của mình. Như lúc này...

Khánh đang khoác tay Triều vẻ thân mật, chuyện của bọn họ thì đám Bọ cũng chỉ được biết mới đây. Theo như cách mọi người thường nói : Người con trai sẽ không biết mình bị gay cho đến khi gặp được đối tượng thích hợp. Còn Khánh và Triều, biết nhau lâu nhưng có lẽ lúc đó, họ còn quá trẻ để nhận ra tình cảm của đối phương còn bây giờ thì.

- Tụi tao sẽ đám cưới vào tháng tới. Tụi bây nhớ đến dự nha. _ Khánh nói, niềm vui còn vương nơi đôi mắt.

- Vậy thì tao cũng sẽ ráng cưới sớm như tụi bây. _ Thoại nhìn Mỹ cười nhăn nhở.

Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ